hề đó. Đại cục khống chế tiểu cục, hắn máu mê cờ bạc, hậu quả là bỏ mạng
vì cờ bạc.”
Biện Nhi mỉm cười: “Hà Hoán may mà gặp được anh hai - rất thích
khám phá giải tỏa, nên đã được anh hai cứu ra. Nhưng Hầu Luân thì khác,
có kẻ sắp đặt hãm hại anh ta, anh ta lại thiết kế hại Đổng Khiêm, Đổng
Khiêm quá may mắn nên mới thoát khỏi cạm bẫy.”
Cố Chấn cau mày: “Ván này khống chế ván kia, rốt cuộc có bao nhiêu
ván?”
Triệu Bất Khí cười: “Con người không tham gia thì không có ván nào
hết.”
Triệu Bất Vưu: “Đúng thế. Có con người là sẽ có tranh đấu, có tranh đấu
thì phải có các ván cờ. Chỉ khác biệt ở chỗ có nhẫn tâm hay không. Như
Chương Mỹ, Bác Ca, Lãnh Tương chẳng hạn, đều là chủ động bày kế,
nhưng vì không nhẫn tâm nên lại chủ động tháo gỡ để cho Tống Tề Dụ,
Tôn Viên và A Từ thoát ra; tình thương sẽ để cho người khác được sống và
chính mình cũng được yên tâm. Giản Trang đã tu luyện đạo nhân nghĩa
nhưng lại không hiểu ‘nhị nhân vi Nhân’. Nhân ái, không chỉ là lý thuyết
suông, nó nằm trong quan hệ giữa người và người. Chữ ‘Nhẫn’ gồm lưỡi
dao và chữ ‘Tâm’
, kẻ nhẫn tâm, là tự cứa vào tim mình trước. Kẻ hại
người sẽ tự hại mình trước, dù hại được người nhưng lòng mình đã nát tan,
mình an tâm sao được?”
Triệu Bất Khí mỉm cười: “Các vị bàn về chữ An, tôi chỉ quan tâm chữ
Thú. Chúng ta đã khuấy động ván cờ của chúng, chắc những kẻ giấu mặt
giật dây đang rất bất an. Chúng ta sẽ dùng gậy và dao chọc thật mạnh,
chúng sẽ càng bất an, càng bất an sẽ càng nhăn nhó, càng nhăn nhó thì
chuyện này sẽ càng thú vị.”
Mọi người đang trầm tư đều phì cười.
Cố Chấn nâng chén: “Tạm gác sang bên đã! Hôm nay chúng ta phải
uống một chầu thật đã mới được!”