Ca đã bỏ học từ bé.”
Triệu Bất Khí: “Bức tranh ‘Sĩ tử đồ’ quả là phong phú.”
Triệu Bất Vưu: “Sĩ-nông-công-thương-binh, thì sĩ đứng đầu. Thế sự biến
đổi, triều chính thành bại ra sao đều do kẻ sĩ. Sĩ ngay thẳng thì thiên hạ đi
đúng hướng, sĩ lệch lạc thì thiên hạ đi sai hướng. Trong bức tranh ‘Sĩ tử đồ’
của chúng ta, chính khí vẫn còn nhưng tà khí cũng không chịu lép, dù xuất
phát từ thiển kiến hoặc từ ham muốn cá nhân, hai bên tranh giành giao đấu,
sẽ tổn thương biết bao nguyên khí! Kẻ địch bên ngoài chưa đến mà nội lực
đã yếu đi rất nhiều rồi!”
Triệu Bất Khí: “Không chỉ là giao đấu, nhìn toàn cảnh ‘Sĩ tử đồ’ thì nó
giống như một màn diễn múa rối. Cho nên mọi người, kể cả chúng ta,
chẳng qua chỉ là con rối bị người khác giật dây, bắt chạy đi chạy lại nháo
nhào, hơn hai chục người phải bỏ mạng. Đến nay bọn người đứng ở hậu
trường vẫn không hề ló mặt ra.”
Triệu Bất Vưu thở dài. “Điền Huống nói với tôi ‘sự đời như ván cờ, con
người như quân cờ’ cũng giống ý tưởng của huynh. Nhưng thực ra con
người chẳng phải quân cờ hay con rối. Con người biết hành động, suy nghĩ,
lựa chọn. Đối diện với một tình huống mỗi người sẽ lựa chọn thế nào đây?
Giống như Giản Trang và Chương Mỹ, hai vị ấy ngay từ đầu đã chủ động
nhập cuộc và còn tạo ra thế cục để hại Tống Tề Dụ, nhưng về sau Giản
Trang vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, còn Chương Mỹ thì hiểu ra và hối hận,
dám liều mình để đi phá bỏ thế cục.”
Triệu Mặc Nhi: “Cái túi thơm cũng thế. Hai anh em họ Vũ thì Vũ Tường
không chịu, không nhập cuộc, còn Vũ Kiều thì vì huynh trưởng nên đã tạo
ra thế cục, sát hại hai anh em Khang Du và Khang Tiềm. Về Khang Du,
anh ta vốn dĩ đứng ngoài cuộc, nhưng đã vì chị dâu và đứa cháu mà liều
mình nhập cuộc.”
Triệu Bất Khí cười: “Anh ngố Hà Hoán cũng thế, Cát Tiên và Đinh Đán
bày trò dùng A Từ để nhử, thế là anh ta cắn câu. Đinh Đán bày trò hề vì
tiền nhưng hắn lại không biết rằng lại có người khác đẩy hắn vào chính trò