Y thư nói: (người mà) chân tay tê bại, thì thể trạng không Nhân (tức
không thông Lý, không thông Đạo), câu này xác định bệnh lý rất chuẩn.
(Tác giả dẫn ra câu này với ý song quan, tức “kẻ bất nhân”).
Cai quản các công trình xây dựng.
Chủ tâm làm việc thiện chưa chắc đã làm đến nơi, huống chi cố ý
không làm việc thiện (thì thật là tệ).
Tên đầy đủ là Vệ Thước (272-349): nữ thư pháp gia thời Tấn, vợ của
Thái thú Lý Củ. Bà từng là sư phụ dạy thư pháp cho “thư thánh” Vương Hy
Chi…
Không chịu lắng nghe người khác nói về lỗi lầm của mình, đã là bất
hạnh; nhưng đại bất hạnh là vô liêm sỉ. Có liêm sỉ, thì còn có thể dạy bảo
được; biết lắng nghe lỗi lầm của mình, thì có thể trở thành hiền nhân.
Cổ ngữ “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”: chỉ sự cộng
hưởng khi có nét tương đồng.
Tính (của) con người không có bất thiện, nhưng với vật (không phải
con người) thì phần lớn là bất thiện; (vấn đề chỉ là) thiện hoặc bất thiện sẽ
đi đến đâu. Được cảm ứng bởi trời, (kẻ) bất thiện cũng có thể đi đến một
trạng thái nào đó.
Điểm cốt yếu là làm sáng Thiện, việc đó cần tìm đến tận cùng của Lý.
Đã chú thích ở tập 1. Khẩu thuật, tức bắt chuớc các âm thanh của tàu
xe, của người, tiếng chim hót, chó sủa, lợn kêu…
Thiện: chỉ ẩm thực của vua, hoặc hoàng tộc.
Thời cổ dùng nước đá thiên nhiên để ướp lạnh.
Có việc thiện cũng có việc ác, lẽ trời vốn thế; mọi vật cũng có đáng
yêu hay đáng ghét, do mọi vật luôn không như nhau và cũng là tình của
mọi vật.
Tức giám khảo các cuộc thi cấp cao.
Hai chữ ô mi: mắt đen, và hai chữ ô môi: than đen, là đồng âm.