Trì Liễu Liễu nhấp trà, im lặng cúi đầu, một lúc sau mới từ từ nói: “Nghe
thấy tiếng kêu, tôi vội chạy lên xem nhưng bị trượt chân ngã ngay ở cửa
bếp. Không nghĩ đến đau nữa, tôi tập tễnh đi lên cầu thang. Trên đó, hành
lang đang đứng chật thực khách chạy ra xem. Tôi lách vào thì thấy Mục
Trụ đứng bên cái bàn, trợn mắt nhìn xuống sàn, cứ như nhìn thấy ma. Tào
Hỷ thì ngồi trên cái ghế của tôi khi nãy và ngẩng nhìn Mục Trụ, trông anh
ta cứ như vừa tỉnh ngủ. Tôi bước lại gần nhìn xuống sàn thì thấy Đổng
Khiêm… tôi không bao giờ quên cái thời khắc ấy.”
Trì Liễu Liễu không nói được nữa, nhìn xuống đất, hai tay bưng chén trà,
ngón tay cái miết vào thành chén.
Biện Nhi nhẹ nhàng nói: “Chuyện tiếp theo là gì, tôi đã biết, cô không
cần kể nữa.”
• • •
Tiễn Trì Liễu Liễu ra về rồi, Biện Nhi lại ngồi xuống gốc cây hạnh.
Sau buổi trưa, trời lặng gió, những cánh hoa trắng thỉnh thoảng vẫn rơi,
chấp chới bay, nỗi lòng cô cũng dập dờn như chúng thì phải.
Nghe kể lại mọi tình hình ở Phạm lâu, Biện Nhi đã căn bản nắm được,
bây giờ cô cần tỉ mỉ xem xét…
Nguyên nhân khởi nguồn từ Trì Liễu Liêu, dẫn đến hai thư sinh đánh
nhau, nhưng chỉ là chuyện tranh chấp nhỏ. Họ gặp nhau lần thứ hai, Đổng
Khiêm và Tào Hỷ đã giảng hòa, tuy lại tranh luận về Từ khúc nhưng chỉ là
bất đồng về quan niệm nghệ thuật, không thể dẫn đến giết người, huống chi
họ vốn là bạn lâu năm. Cái chết của Đổng Khiêm phải có nguyên nhân
khác, là nguyên nhân gì mà dẫn đến cái chết? Giết rồi vẫn chưa hả dạ, còn
cắt đầu đem đi mất!
Khi Trì Liễu Liễu xuống bếp nấu món cá, thì trong phòng chỉ còn hai
người, nếu họ lại cãi cọ đánh nhau thì phải có tiếng ồn, nhưng nha môn đã