Chương 7
Ngọc bội Cổ cầm
Xuân ý khán hoa nan, tây phong lưu cựu hàn.
• Lý Thanh Chiếu
Tào Hỷ vội đứng dậy, đưa tay qua mặt bàn đón lấy ngọc bội.
Đó là một miếng ngọc cổ, không phải loại thượng hạng, trải nhiều năm
tháng, màu ngọc hơi sẫm, bợt bạt, khắc hoa văn cây đàn cổ cầm khá tinh
xảo, thể hiện cần đàn, dây đàn rất tỉ mỉ. Miếng ngọc bội trông bắt mắt và có
vẻ cổ kính.
Từ nhỏ Tào Hỷ đã đeo nó ở thắt lưng, cha anh nói nó là bùa hộ mệnh của
anh, chớ làm mất, nhưng hôm nọ anh đã đánh rơi.
Tào Hỷ: “Anh nhặt được nó ở đâu?”
Đổng Khiêm nhìn Tào Hỷ bằng ánh mắt kỳ dị, giọng bỡn cợt: “Tự mình
đánh rơi mà không biết à?”
“Ở Xuân Tiêm viện?” Mấy hôm trước anh và mấy bạn cùng lớp vào
Xuân Tiêm viện chơi bời uống rượu với ca kỹ Uông Nguyệt Nguyệt. Tào
Hỷ uống hơi nhiều. “Nhưng tối hôm đó anh đâu có đi cùng?”