được, nhưng không có tình của người mẹ đối với con, cũng vì bà không thể
sinh nở…
Đương nhiên, Tào Hỷ không kể cho Biện Nhi và Trì Liễu Liễu nghe tình
tiết về miếng ngọc bội.
Tào Hỷ đeo ngọc bội, rồi lại nốc rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở cửa sổ
trên gác nhà bên kia đường, một phụ nữ đang nhoài người ra phơi quần áo;
bậu cửa sổ hơi cao so với chị ta, bộ dạng lóng ngóng, run run, khiến Tào
Hỷ phì cười.
“Anh cười gì?” Đổng Khiêm hỏi.
“Anh, sao cũng cười?” Tào Hỷ hỏi vặn lại.
Đổng Khiêm không cười nữa, và có vẻ không vui. Biết Đổng Khiêm
“thích lý sự”, Tào Hỷ cũng rất muốn nhìn Đổng Khiêm tiu nghỉu, nên lại
cười và nốc rượu. Đổng Khiêm ngồi đối diện, im lặng, và cũng tự rót rượu
uống.
Tào Hỷ đã uống vài chén, thấy chán ngán bèn đứng dậy định ra về nhưng
lại nghĩ đến cảnh ồn ào của năm bà vợ của cha mà phát chán, anh cũng
không hẹn gặp bạn nào khác nên lại thôi. Rồi anh ngoảnh nhìn Đổng
Khiêm, Đổng Khiêm lạnh lùng nhìn lại. Tào Hỷ bỗng cảm thấy bùi ngùi, vì
người đời nhiều vô kể nhưng chỉ có người cha nuôi là thực sự quan tâm đến
mình; ngoài ra, là Đổng Khiêm và Hầu Luân… nhưng lúc này Đổng Khiêm
dường như cũng chỉ là một kẻ xa lạ.
Nghĩ đến đây, anh lại tiếp tục uống rượu, rồi say mềm…
• • •
Nghe Tào Hỷ kể đến đây, Biện Nhi hỏi: “Hình ảnh cuối cùng anh nhớ
được lúc đó là gì?”
Tào Hỷ nhìn ra góc nhà, nghĩ ngợi, rồi nói: “Ánh mắt Đổng Khiêm nhìn
tôi, lần cuối.”