“Anh ấy dìu anh xuống tầng dưới, anh không nhớ à?”
“Không nhớ.”
“Tức là, anh đã quá say trước khi rời gian phòng đó?”
Tào Hỷ gật đầu.
Biện Nhi rất chú ý ánh mắt vẻ mặt của Tào Hỷ, chán chường uể oải, khó
mà biết thực hư ra sao.
Trì Liễu Liễu thì tức giận gắt lên: “Anh nói dối!”
Nhưng Tào Hỷ mặc kệ, chỉ “hừ” và cười nhạt: “Tôi đã nói xong. Xin cáo
từ.”
Rồi anh đứng dậy, đi ra. Trì Liễu Liễu tức giận lừ mắt nhìn theo, tay vò
nghiến cái khăn tay.
Biện Nhi cảm thấy vẫn có được chút ít thu hoạch, bèn khuyên giải Trì
Liễu Liễu. Sau đó cả hai ai về nhà nấy.
• • •
Biện Nhi về đến nhà, thấy bên gốc cây hạnh là Ôn Duyệt đang dạy chữ
cho Hổ nhi.
“Cô ơi, cháu biết chữ Hổ rồi!”
“Chữ Hổ là chữ nào?”
“Chữ này! Bên trái là bộ ngọc, bên phải là chữ hổ, con hổ.” Nó chỉ vào
chữ Hổ vạch trên mặt đất, rồi giơ tay làm dáng “con hổ”.
“Giỏi quá! Hổ nhi đã biết tên mình rồi! Cô thưởng cho cháu cái này.”
Biện Nhi mở túi vải lấy ra con hổ bằng vải nhồi bông, màu sắc sặc sỡ,
khí thế rất hùng dũng, lúc nãy cô vừa mua của người bán hàng rong. Nhìn
thấy con hổ đồ chơi, Hổ nhi mừng rỡ ôm chặt, rồi chạy vòng quanh sân…
“Cô đã bán bộ tranh thêu à?” Ôn Duyệt hỏi.
“Vâng. Em không ngờ bán được những 25 lạng bạc.”