Quả thực, hầu hết những món đồ xa xỉ ưa thích của chúng ta đều rất thiết
thực. Người Mỹ tìm kiếm sự xa hoa trong những thứ họ có thể sử dụng:
những ngôi nhà rộng lớn, những chiếc xe cao cấp nhất, những căn bếp
chuyên dụng, những bộ quần áo thời thượng, và những thứ tương tự. Trong
một nền văn hóa thiên về hành động, chúng ta còn thiết kế những kỳ nghỉ
để hồi phục bản thân và có thể trở lại làm việc.
Các nền văn hóa khác tìm thấy sự xa xỉ trong những thứ ít thiết thực hơn.
Nền văn hóa Ý – một nền văn hóa hằn sâu dấu ấn đậm nét của những nhà
bảo trợ nghệ thuật vĩ đại – đánh giá sự xa xỉ dựa trên giá trị thẩm mỹ của
món đồ. Một thứ xa xỉ là một thứ hết sức tao nhã, tinh tế, và được thiết kế
đẹp. Sự xa xỉ là một sản phẩm được người nghệ sĩ tạo ra. Nhà của người
giàu có ở Ý thường trưng đầy các tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ được tuyển
chọn bởi chủ nhân ngôi nhà hoặc cha ông của anh ta. Một món đồ xa xỉ có
thể là một chiếc vòng cổ hoặc thậm chí là một chiếc túi xách được thiết kế
đẹp mắt. Tuy nhiên, đó không thể là một chiếc tủ lạnh được.
Như chúng ta đã thảo luận trong cuốn sách này, nền văn hóa Pháp xem
trọng việc đạt được niềm vui thú. Sự xa xỉ ở Pháp tượng trưng cho quyền tự
do làm những điều vô nghĩa và sở hữu những thứ vô dụng – những thứ
mang lại vẻ đẹp và sự hài hòa, nhưng không có chức năng cần thiết nào. Có
một câu thành ngữ phổ biến ở Pháp là: “Thứ vô dụng chính là thứ mà tôi
không thể sống thiếu được”. Ví dụ như, một phụ nữ Pháp sẽ mua một chiếc
khăn choàng cổ cực kỳ đắt tiền và vắt nó trên vai. Chiếc khăn choàng cổ
hoàn toàn vô dụng (hay nói nhẹ nhàng là thừa thãi) khi để như vậy nhưng
nó là món đồ xa xỉ. Đối với người Pháp, sự xa xỉ là thứ mang lại mức độ
thỏa mãn cao nhất – món ăn ngon nhất, trang phục lịch lãm nhất, nước hoa
tinh tế nhất. Nền văn hóa Pháp tin rằng sống một cuộc sống xa hoa nghĩa là
có thể tận hưởng những gì mà người khác (nông dân, tầng lớp lao động,
người Mỹ) không thể.
Người Anh sử dụng sự xa xỉ để nhấn mạnh tính lãnh đạm của mình. Họ
sẽ tham gia những câu lạc bộ dành riêng cho người giàu. Ở đó, họ có thể tỏ
ra với người khác rằng mình không quá xem trọng địa vị của bản thân. Họ