Tuổi trẻ trong nền văn hóa Mỹ bắt nguồn từ một điểm cốt yếu: người Mỹ
không bao giờ phải giết nhà vua để trở thành chính mình.
Tất cả những người trưởng thành đều từng là một đứa trẻ nhỏ bé và non
nớt. Rồi những đứa trẻ đó tiến đến giai đoạn vị thành niên và nổi loạn. Tuy
nhiên, trong nền văn hóa Mỹ, sự nổi loạn mang một dáng vẻ khác. Nhiều
nền văn hóa thể hiện sự nổi loạn bằng việc giết chết những nhà lãnh đạo
(Ví dụ: Người Pháp nổi loạn bằng cách chặt đầu vua Louis XVI), sau đó
giai đoạn nổi loạn kết thúc và tuổi trưởng thành bắt đầu. Người Mỹ chưa
bao giờ giết nhà vua của mình bởi vì chúng ta chưa bao giờ thật sự có một
vị vua. Người Mỹ chỉ nổi loạn trước duy nhất một vị vua tham vọng cai trị
người Mỹ và đuổi ông ta ra khỏi lãnh thổ, nhưng họ không chặt đầu ông ta.
Họ chỉ đơn giản là bảo ông ta biến đi.
Vì thế, giai đoạn nổi loạn của nước Mỹ thật sự chưa bao giờ kết thúc.
Thay vì tiếp tục tiến tới, người Mỹ đứng lại và bồi đắp thêm khi chào đón
những người nhập cư tới bờ biển của đất nước mình. Những người nhập cư
này rời khỏi đất nước đã đè nén họ từ khi sinh ra. Đến Mỹ chính là một
hành động nổi loạn vĩ đại. Như những cuộc cách mạng Mỹ, họ rời bỏ nền
văn hóa cũ của mình thay vì “hoàn thành quá trình” bằng cách giết nhà vua.
Do đó, họ vẫn là những kẻ nổi loạn, và làn sóng nhập cư liên tiếp của
những người trẻ tuổi này giữ cho toàn bộ nền văn hóa Mỹ được trẻ mãi.
Nhìn nhận nền văn hóa Mỹ dưới góc độ này có thể giải thích được vì sao
người Mỹ lại thành công rực rỡ trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng
mang tính vị thành niên: Coca-Cola, giày Nike, đồ ăn nhanh, quần bò, và
những bộ phim bạo lực. Nước Mỹ chưa bao giờ sản sinh ra một nhà soạn
nhạc cổ điển tầm cỡ thế giới, nhưng đã xuất khẩu thành công nhạc rock,
hip-hop, và R&B – âm nhạc của tuổi vị thành niên – tới tất cả mọi ngõ
ngách trên thế giới. Những cầu thủ bóng rổ Mỹ, những người ngay cả việc
đọc còn khó khăn, kiếm tiền nhiều gấp bội những nhà khoa học Mỹ. Người
Mỹ không ngừng bị mê hoặc bởi những người nổi tiếng và những lỗi lầm
tuổi trẻ của họ.