Nền văn hóa lập dị
Chẳng hạn, người Mỹ yêu thích Mike Tyson, Michael Jackson, Tom Cruise,
Venus Williams, và Bill Clinton vì nhiều lý do. Tuy nhiên trước hết là vì họ
kỳ quặc, lập dị, và không hề bình thường tí nào. Họ cho chúng ta thấy rằng
những hành vi cực đoan là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chúng ta
thích họ bởi vì, giống như Jennifer Wilbanks (Cô dâu chạy trốn)
phải lớn lên. Trong thực tế, họ đích xác là “Những người lớn chạy trốn”.
Tờ New York Times gần đây đã viết: “Việc Mike Tyson vẫn giữ được sức
hút khiến các nhà xã hội học không tài nào giải thích nổi”. Tờ USA Today
viết rằng Tyson “đang bay... và sau đó rơi xuống. Lên và xuống, bất động
và... vào tù. Các nhà trị liệu nói rằng chuyên gia rắc rối Mike Tyson quyết
định đã đến lúc phải trưởng thành”.
Thế nhưng, ai lại muốn trưởng thành cơ chứ?
Câu nói đặc trưng của người Mỹ là: “Tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì
khi lớn lên”. Bạn sẽ thường xuyên nghe thấy câu nói đó từ những người
trong độ tuổi 60 và 70.
Michael Jackson không muốn thừa nhận tuổi tác thật của mình. Gần 50
tuổi, ông ta vẫn muốn ngủ cùng trẻ em. Khi bạn 9, 10 tuổi, việc ngủ qua
đêm tại nhà bạn bè là chuyện hết sức bình thường. Nhưng khi bạn 47 tuổi
và ngủ với một đứa trẻ 12 tuổi, thì…
Oprah Winfrey đã mời Tom Cruise đến chương trình của mình để quảng
bá một trong những bộ phim của anh ta. Thế nhưng, anh ta đã dùng một
tiếng đó để quảng bá kiểu hành xử “kỳ quặc cũng chẳng sao”. Suốt chương
trình, anh ta nhảy tưng tưng khắp sân khấu, nhảy lên ghế sofa, quỳ gối một
cách cuồng nhiệt, và liên tục bày tỏ tình yêu đối với cô bạn gái của mình.
Khi những đứa con của tôi được 9 tuổi, chúng thường nhảy nhót trên
giường cả tiếng đồng hồ. Đối với tôi, đó rõ ràng không phải là hành vi của
một người trưởng thành, và mọi người cũng phản ứng với màn “nhảy nhót
trên giường” của Cruise giống như tôi. Thế nhưng, vào thời điểm đó, ngay
sau màn xuất hiện trong chương trình của Oprah, bộ phim mới của anh ta