hước để tạo điểm nhấn thì những thông điệp ngầm của chúng lại không hề
khôi hài một chút nào: sự quyến rũ làm cho chúng ta rất, rất khó chịu.
Sau phát hiện này, L’Oréal đã quyết định gạt bỏ mật mã trong chiến lược
tiếp thị của mình. Trong khi các quảng cáo của họ ở Pháp thể hiện sự quyến
rũ đầy khoái cảm và lộ liễu thì họ không hề muốn những khách hàng Mỹ
cảm thấy không thoải mái hay bị thao túng khi được giới thiệu các sản
phẩm của họ. Họ quyết định rằng quảng cáo của họ không được dính dáng
đến tình dục mà tập trung vào cảm xúc cá nhân. Mục đích sử dụng sản
phẩm của L’Oréal không phải là để quyến rũ đàn ông, mà là để cảm thấy tự
tin hơn – “Bởi vì bạn xứng đáng”. Chiến dịch quảng bá của họ nói về việc
chăm sóc và nuôi dưỡng làn da và mái tóc, gợi lên những hình ảnh vô thức
về tình mẹ hơn là sự thao túng.
Bằng cách gạt bỏ mật mã của sự quyến rũ trong quảng cáo, L’Oréal đã
tạo ra một chiến lược thành công. Họ đã “nghịch mã một cách hiệu quả”.
Khi một nhà quảng cáo biết rằng việc kết nối một sản phẩm với một mật
mã nhất định có thể khơi dậy những cảm xúc tiêu cực, họ có thể chọn cách
né tránh mật mã đó. Một cách tiếp cận khác, đặc biệt hiệu quả khi mà mối
liên kết tiêu cực là không thể tránh khỏi (như chúng ta sẽ thấy với mật mã
của đồ uống có cồn), đó là chấp nhận mật mã đó một cách khôn khéo sao
cho có thể giảm thiểu được tác động của nó.
Chiến lược thứ hai sẽ hiệu quả đối với người nào muốn trở nên quyến rũ.
Xét cho cùng, không có cách nào tránh khỏi nhu cầu sử dụng sức hút của
mình trừ khi người đó quyết định sống độc thân. Một phương pháp hiệu
quả ở đây là làm tiêu tan sự ngờ vực một cách thành thật – để đối tượng mà
chúng ta có cảm tình biết rõ sự quan tâm của chúng ta một cách trực tiếp
nhằm tránh gây ra bất kỳ cảm giác lừa dối hay thao túng nào. Mật mã tiêu
cực vẫn còn đó, nhưng sự thành thật – sự thừa nhận ngầm về mật mã này –
sẽ giảm thiểu được tác động của nó.
“Người mỹ không làm tình, họ có những vấn đề về tình dục.” –
Marlene Dietrich