về nhà đưa cho mẹ xem. Tôi không hiểu những chuyện diễn ra trong
cuốn sách. Đó là lần đầu tiên mẹ nói với tôi về những chuyện ấy. Tôi
thấy sợ hãi và lo lắng.” – một phụ nữ trong độ tuổi 40.
“Năm 11 tuổi, tôi bắt đầu dậy thì. Hồi đó, tôi là một tomboy. Tôi
không muốn trở thành một người phụ nữ. Tôi là một đứa trẻ hay
nghiêm trọng hóa vấn đề và bố mẹ đã không chuẩn bị đầy đủ tư tưởng
cho tôi về bước thay đổi này trong đời. Tôi không hiểu làm sao mà
mình lại có thể sống sót qua được giai đoạn niên thiếu nữa.” – một phụ
nữ 50 tuổi.
“Hồi còn niên thiếu, tôi phát hiện ra bạn thân nhất của chị mình là vũ
nữ thoát y. Từ đó, mỗi lần nhìn thấy chị ấy, tôi chỉ muốn xé nát quần
áo chị ấy và làm tình với chị ấy ngay lập tức. Lúc ấy, hormone trong
tôi kêu gào dữ dội.” – một người đàn ông 34 tuổi.
Lặp đi lặp lại, những người tham gia nói về thành công và thất bại,
những điều có được và những thứ đánh mất, thậm chí là thế thống trị và thế
bị thống trị. Kể cả khi họ viết về tình dục như một trải nghiệm khoái lạc thì
câu chuyện cũng thường kết thúc một cách u tối.
Khi đọc những gì mọi người viết trong những buổi khám phá đó, tôi
không nhìn vào những gì họ nói (nhớ rằng, bạn không thể tin những điều
mọi người nói), mà hãy nhìn vào những thông điệp chung. Tôi không xem
xét văn cảnh, mà là ngữ pháp. Không phải nội dung, mà là cấu trúc. Trên
tinh thần ấy, trong quá trình nghiên cứu những câu chuyện mọi người viết
về tình dục, tôi nhận thấy điều gì đó trong văn phong của họ; sự xuất hiện
thường xuyên của những từ như “sợ hãi”, “hoảng sợ” và “lo lắng” hay
những cụm từ như “tôi cảm thấy như bị đánh gục” hoặc “Tôi không hiểu
làm sao mình lại có thể sống sót qua được”; việc sử dụng những câu cụt lủn
và những đoạn dài không ngắt câu. Điều đó dẫn đến mâu thuẫn trong tâm
trí, nhưng đó không phải là loại mâu thuẫn có thể giải quyết một cách hòa
nhã, với cả hai bên đều có lợi. Thay vào đó, nó dẫn đến kiểu mâu thuẫn tâm
trí trong đó luôn có ít nhất một bên thất bại và thường là cả hai cùng thất
bại. Một mâu thuẫn bạo lực.