Trong thực tế, mật mã văn hóa Mỹ của tình dục là BẠO LỰC.
Điều này minh họa cho suy nghĩ cực đoan của một nền văn hóa vị thành
niên. Vì cảm thấy không thoải mái trong tình dục, chúng ta đánh đồng nó
với những thứ đối lập hoàn toàn với sự khoái lạc, thứ gì đó gây ra đau đớn
hoặc cái chết. Điều này cũng cho thấy rõ rằng nền văn hóa của chúng ta
thoải mái với vấn đề bạo lực hơn nhiều so với vấn đề tình dục. Chúng ta
cho rằng bàn luận về tình dục trong bữa ăn tối là bất lịch sự, nhưng chúng
ta lại cho phép những buổi trò chuyện kéo dài về chiến tranh, tội phạm,
hoặc bộ phim hành động mới nhất. Nếu một người đang có dự định đi săn
với chủ đích rõ ràng là bắn và giết con gì đó, anh ta có thể nói chuyện này
với tất cả bạn bè đồng nghiệp và có khi còn đem khoe những tấm ảnh của
mình bên cạnh “chiến lợi phẩm”. Tuy nhiên, nếu hai đồng nghiệp chưa có
gia đình dự định có một cuộc mây mưa ở khách sạn gần đó, nhiều khả năng
họ sẽ chẳng nói với ai về chuyện này trừ những người bạn tâm giao thân
thiết nhất. Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã phạt các đài truyền
hình vì chiếu cảnh phụ nữ cho con bú (mặc dù hình ảnh này chẳng dính
dáng gì đến tình dục), nhưng trong bất kỳ đêm nào, những đài truyền hình
này cũng có thể phát sóng những chương trình mô phỏng các vụ giết người
và đánh đập mà không hề bị phạt.
Bạn có thể nhớ lại bộ phim năm 1989 The War of the Roses. Bộ phim nói
về cuộc ly hôn vô cùng gay gắt giữa hai nhân vật do Michael Douglas và
Kathleen Turner thủ vai. Đến cuối phim, cuộc chiến giữa họ biến thành
xung đột bạo lực và hai chiến binh ngã khỏi ban công, rơi xuống tầng dưới.
Khi cả hai nằm thoi thóp, Michael Douglas quay sang Kathleen Turner và
hỏi: “Em có thấy sướng như anh lúc này không?” Câu hỏi đầy tính dục ở
cuối màn đối đầu chết chóc này là hoàn toàn thuận mã. Điều mà đạo diễn
Danny DeVito và người viết kịch bản Michael Leeson hiểu rõ chính là
người Mỹ đã vô thức “thay thế” tình dục bằng bạo lực. Nền văn hóa của
chúng ta ngập tràn những kết nối tình dục/bạo lực. Lời của các bài nhạc
hip-hop thường đề cao những tính chất hấp dẫn của hành vi bạo dâm. Có cả
một dòng tiểu thuyết lãng mạn gọi là lãng mạn ly kỳ, trong đó những người