dường như vẫn còn lẩn quẩn mùi xú uế hỗn tạp phát ra từ khuôn mặt có đôi
mắt ti hí đó.
Không chỉ có vậy, bài hát mà hồi nhỏ mẹ vẫn ru Benton luôn nhảy
múa trong đầu anh:
“Một ngày nọ, trên bậc cầu thang,
Ta gặp một người vốn không hề ở đó
Hôm nay hắn lại không ở đó,
Ôi, ta mong sao...”
Nhưng không, Benton không hề mong muốn hắn tránh xa mình. Mà
ngược lại, bằng bất cứ giá nào, anh cũng muốn tìm thấy hắn. Mười bốn
ngày, mười bốn ngày điên dại, đầu óc ngu ngơ. Tuy nhiên trong trạng thái
điên dại ấy, một ý nghĩ mãnh liệt như ngọn lửa luôn cháy đượm trong đầu
Benton. Rốt cuộc là ai, vì chuyện gì, lí do thế nào? Benton không biết gì cả
nhưng thực ra, giờ anh cũng không còn muốn tìm hiểu lí do nữa. Nhưng
chắc chắn ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó...
- Nhà! - Benton cay đắng gặm nhấm dư vị của chữ này.
Nhà! Haha, thật nực cười! Tất cả những chuyện này đều xảy ra sau
cuộc sống hôn nhân mười một năm trời hạnh phúc êm đềm. Đột nhiên,
Benton lại nghĩ về Ellen, tiếp đó lại nghĩ tới tên gù, rồi tới cảnh tượng hai
người bọn họ với nhau... Bỗng chốc, trong đầu Benton lại xuất hiện những
ý tưởng mới.
Đã mười bốn hôm rồi, cả hôm nay nữa là vừa tròn mười bốn hôm -
hôm nay lại là tối thứ Sáu! Nếu như cơn ác mộng này không xảy ra thì giờ
này Benton đang ở đâu? Đương nhiên, anh và vợ mình đã kết thúc kì nghỉ,
đang trên đường trở về nhà!
Có lẽ nào...
Benton nhìn đồng hồ, hai tay không còn kiềm chế được, bắt đầu run
rẩy. Tám giờ năm mươi. Chỉ còn mười phút nữa, chuyến tàu lúc chín giờ sẽ
vào ga. Benton vội liếc nhìn bốn phía, phát hiện mình đã đến con hẻm nhỏ
dẫn về nhà mình. Thực tại vô tình một lần nữa lại phá hỏng kế hoạch của
anh. Ánh sáng man dại trong mắt anh dần biến mất. Nhưng khi đã ý thức