Tên gù lại biến mất tăm mất tích! Hắn...
Không, hắn vẫn ở đó. Hắn nấp dưới bóng của bức tường, giống hệt
một con chuột bị dồn tới đường cùng.
Benton xông lên, con dao trong tay anh vạch một đường vòng cung
sáng loáng khi đâm thẳng vào ngực tên gù. Nhưng nhanh như chớp, tên gù
đã né được, hắn lách dưới cánh tay Benton, lỉnh ra ngoài, chạy về phía con
phố chính. Chỉ để lại sau lưng hắn những dư âm đáng sợ của âm thanh lục
cục, lục cục.
Âm thanh lục cục yếu ớt đó đẩy cuồng vọng giết người của Benton lên
một đỉnh cao mới. Ngoài việc thục mạng chạy đuổi theo, giờ đây Benton
không còn chú ý tới bất kì điều gì nữa. Benton đuổi theo dấu vết của tên gù.
Benton xông lên phố, nhưng anh không nhìn thấy ánh đèn của chiếc taxi
đó, tiếng còi xe chói tai, anh cũng không còn nghe thấy. Thực ra, anh cũng
mơ hồ ý thức được tiếng phanh xe gấp gáp và tiếng bánh xe ken két khi ma
sát với mặt đường, có điều mọi việc nằm ngoài dự liệu của anh. Một màn
đêm tối đen mù mịt đổ ập xuống...
Bóng đen đó chẳng mấy chốc mà tan biến. Benton dần hoàn hồn trở
lại sau cơn mê, anh phát hiện ra mình đã co rúm thành một đống ở góc phố.
Máu chảy ròng ròng trên mặt, tai ù đi. Phố xá chuyển động ngang dọc xung
quanh anh.
- Trời ơi! - Benton rên rỉ, tiếng nói của anh cũng giống cơ thể anh
đang dần vỡ vụn, không những thế còn vô cùng yếu ớt và mơ hồ. Sau đó,
Benton thấy phố xá đã dừng lại không chuyển động nữa. Một cơn đau thật
đáng sợ từ phần eo của Benton dấy lên, buốt tới óc. Benton cố gắng thử cử
động người nhưng không thể làm gì được. Anh nghe thấy tiếng bước chân
vội vã, liền ngoái lại, cố thò đầu ra khỏi góc phố một cách khó nhọc và đau
đớn. Máu tươi chảy ròng ròng từ một bên tai bị rách. Benton khẽ cử động
một bên cánh tay, các ngón tay của anh đều co quắp cả lại.
- Lạy Chúa tôi! Hỡi ngài, vừa rồi ngài làm gì vậy, ngài đã làm gì vậy?
- Tài xế taxi vội vã, lắp bắp hỏi. - Ôi, lạy Chúa! Ngài bị thương rồi, bị
thương rồi. Đây không phải là lỗi của tôi. Không phải tôi làm!