Benton muốn hét lớn nhưng lại chỉ có thể phát ra một tiếng như ho
khan, run rẩy. Tay anh giật giật sờ phải cái xương mắt cá chân dơ bẩn của
tên gù đó. Anh quyết sống chết nắm chặt nó, không buông tha. Tên lùn đó
đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, giống như một tảng đá, giống như
một cái cọc sắt. Benton giãy giụa, tấm thân bê bết máu me, gắng gượng
một cách tuyệt vọng để đứng dậy. Lúc này, con phố lớn xung quanh ổn
định trở lại, không còn xoay chuyển nữa. Nhưng anh không thể đứng dậy,
cái lưng của anh không nghe theo sự sai bảo, hẳn sống lưng đã bị xe đâm
gãy. Anh bắt đầu ho, tiếp theo lại rên rỉ, buông tay ra. Lần nữa, hai mắt anh
lại ngước nhìn lên, bắt gặp cái nhìn chằm chặp của tên gù.
- Xin hãy...
Anh lắp bắp. Nhưng những lời nói của anh chìm nghỉm trong tiếng
động cơ đột nhiên khởi động rồi lao vụt đi. Ngoài cái bóng đen lờ mờ của
chiếc taxi và ánh đèn đỏ phía đuôi của nó ra, cảnh tượng cuối cùng mà
Benton nhìn thấy là đôi mắt tà ác kia, nó đang nhanh chóng khép lại, như
để vĩnh biệt anh...
Vài phút sau, cảnh sát đến hiện trường. Đây là một vụ tai nạn liên
quan đến mạng người khó hiểu nhất mà họ từng xử lí. Họ đã bị tiếng gào
thét điên dại của một bác tài xế tóc bạc trắng, tâm trí hoàn toàn bất thường
hối thúc.