- Không... không... sao cả! - Benton hổn hển nói. Thân dưới của anh
lại dấy lên một cơn đau mới, đau tới mức Benton gần như ngất lịm đi. -
Ông, ông... chỉ cần... ừm, chỉ cần đưa tôi vào xe của ông... tới bệnh viện...
hoặc... tới... bác sĩ.
- Được rồi, nhất định thế! - Người tài xế nói to rồi lập tức quỳ xuống.
Nếu cái mũi của Benton không bị nước mũi và máu sắp khô lại làm
cho tắc tịt thì anh chắc chắn sẽ không phải đợi tới khi nghe thấy tiếng
khanh khách đáng sợ vọng lại từ phía đường đi bộ, mới biết là tên gù vẫn
đang hiện diện. Khi nghe thấy âm thanh đó, anh gắng hết sức ngoảnh cái
đầu đang bị thương lại, việc này khiến anh vô cùng đau đớn. Anh ngước
mắt nhìn lên, trong bóng tối phía dưới vành mũ mềm oặt đó có hai đốm
sáng đang chằm chằm nhìn vào anh.
- Ơ hơ... tôi nghĩ là, ơ ơ... giờ thì ông.... hài lòng rồi chứ? - Anh hỏi
bằng chất giọng đầy khốn khổ, đồng thời đưa tay sờ xoạng mong tìm được
con dao nhưng nó đã nằm đâu đó ở dưới lòng đường.
Sau đó anh đờ người, bất động. Cho dù khắp mình mẩy đau đớn vô
cùng, cho dù vết thương của anh nhức đến mức không chịu nổi, nhưng khi
nhìn thấy tên gù chầm chậm lắc lắc cái đầu khuất dưới bóng cái mũ của
hắn, rồi sau đó trả lời phủ định câu hỏi đứt quãng của anh, khắp thân thể và
toàn bộ ý thức của Benton đều cứng đờ!
Benton nằm trong đường cống, tuyệt vọng nhìn những mánh khoé
quen thuộc, những trò từ trước đến nay vẫn in đậm không phai mờ trong
tâm trí anh, một lần nữa tái diễn trước mắt. Lão gù thì thầm vào tai người
tài xế taxi những lời lẽ bẩn thỉu, nhớp nhúa. Hai con mắt đen tối gian xảo
của hắn mở to. Thần sắc trên gương mặt người tài xế trở nên hoảng loạn
giống như nắm đất sét trộn tro bạc phếch bị đập vỡ bung. Benton chỉ biết
trố mắt, líu lưỡi trước cảnh đó, vô cùng kinh ngạc và lo sợ đến mức chỉ còn
biết há hốc mồm, thậm chí quên mất cả vết thương đau đớn cực độ của
mình. Nhìn thấy người tài xế taxi quay trở lại chỗ xe ô tô của mình như bị
mộng du, Benton cảm thấy con phố lớn lại bắt đầu xoay chuyển vòng
quanh mình.