CON MÈO ĐEN BÍ ẨN
E. A. Poe
C
âu chuyện mà tôi sắp kể ra đây vô cùng hoang đường nhưng cũng
rất bình thường. Tôi không mong mọi người tin, bởi chính tôi cũng không
tin những gì mà tôi đã trải qua nên hi vọng được mọi người tin chẳng phải
là điên rồ sao? Nhưng tôi không điên, cũng không phải nằm mơ. Vậy mà
ngày mai tôi sẽ chết. Tôi muốn nhân chút thời gian sống ít ỏi còn lại kể câu
chuyện này ra, để linh hồn được thanh thản… Tôi rất muốn kể rành mạch
những câu chuyện vặt vãnh trong gia đình này mà không cần lời bình luận
nào. Chính những việc này đã làm tôi hoảng hốt, dằn vặt, cuối cùng là hủy
hoại cả cuộc đời mình. Nhưng tôi cũng không muốn giải thích tỉ mỉ, vì với
tôi những việc ấy thật đáng sợ, còn với nhiều người lại chẳng là chuyện gì
lạ, và cũng chẳng có gì ghê sợ cả. Có lẽ đời sau, một số người có học sẽ coi
câu chuyện tôi kể chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tầm thường. Đầu óc họ sẽ tỉnh
táo, phân biệt rõ phải trái, chứ không hoang mang như tôi. Tôi tường thuật
câu chuyện này trong trạng thái kinh hoàng, nhưng theo cách nhìn nhận của
họ chắc chắn đây chỉ là một việc rất đơn giản: Có nhân ắt có quả mà thôi!
Từ nhỏ, tôi đã có tiếng là một cậu bé hiền lành, dễ bảo. Tôi còn rất hay
mềm lòng, thường là đề tài chế giễu của bạn bè. Đặc biệt là tôi rất thích các
con vật nuôi trong nhà. Cha rất chiều tôi, nên mua cho tôi đủ loài vật mà tôi
thích. Phần lớn thời gian tôi dành để chơi với chúng, cho chúng ăn và chơi
đùa với chúng là lúc tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Càng lớn tính cách
kì dị đó của tôi lại càng phát triển, cho tới khi trưởng thành, đó vẫn là
nguồn vui lớn nhất của tôi.
Có người thích những chú chó thông minh lanh lợi. Với họ, về cơ bản
chẳng cần phải nhiều lời để nói lên sự yêu thích đó. Nếu bạn thường xuyên