mép giường, chớp chớp mắt, ngoẹo ngoẹo lắc lắc cái đầu, xem nó có còn ở
trên cổ mình không.
- Tôi vô cùng xin lỗi. - Người đàn bà cất lời. - Thật không ngờ lại để
chuyện này xảy ra, thật có lỗi với các vị quá!
Bà ta tiếp tục nói thành thục một thứ tiếng Anh vô cùng chuẩn xác.
- Thật tồi tệ hết mức! - Bà ta tiếp lời. - Thiết nghĩ tất cả đều phải trách
tội tôi. Tôi vừa mới rời ông ta có mười phút để đi gội đầu. Lúc quay về,
ông ta lại giở cái trò lừa gạt này ra.
Vừa nói bà ta vừa tỏ ra vô cùng xấu hổ, bối rối và quan ngại. Chàng
trai đang nới lỏng tay mình khỏi bàn. Tôi và thiếu nữ người Anh đứng yên
một phía, không nói năng gì.
- Lão ta cứ như là một con quỷ hại người vậy. - Người đàn bà bộc
bạch. - Tại nơi chúng tôi sống trước đây, lão ta đã lấy được tổng cộng bốn
mươi bảy ngón tay của một số người. Lão có sở thích điên rồ là sưu tập
ngón tay. Vì sở thích đó mà lão đã đánh cắp mười một chiếc ô tô. Sau đó,
người ta đã định nhốt lão vào một nơi nào đó, vì thế mà tôi phải tìm mọi
cách đưa lão tới đây.
- Chúng tôi chỉ đang tiến hành một vụ cá cược nho nhỏ thôi mà! -
Người đàn ông thấp bé ngồi trên giường lầm bầm.
- Tôi đoán, chắc chắn vật đặt cược của lão là một chiếc xe ô tô. -
Người đàn bà khẳng định.
- Đúng vậy! - Chàng trai đáp. - Một chiếc xe Cadillac.
- Nhưng lão chẳng còn xe cộ gì nữa rồi. Chiếc xe đó là của tôi. Tình
trạng của lão càng ngày càng trầm trọng hơn. - Bà ta nói chậm rãi. - Khi mà
lão chẳng còn thứ gì có thể đánh cược được nữa, lão cũng vẫn đánh cược
với người lạ! Vì lẽ đó mà tôi thấy vô cùng xấu hổ và bất an. Tôi vô cùng
xin lỗi vì chuyện tồi tệ lão đã gây ra!
Xem ra, bà ta là người dễ tạo được thiện cảm với mọi người.
- Ồ! - Tôi cất tiếng. - Vậy thì đây là chìa khóa xe của bà rồi.
Tôi dè dặt đặt chiếc chìa khóa lên bàn.
- Chúng tôi chẳng qua chỉ tiến hành mỗi một vụ cá cược nho nhỏ thôi
mà. - Người đàn ông thấp bé tiếp tục lầm bầm.