- Ba lần!
- Bốn lần!
- Năm lần!
- Sáu lần!
- Bảy lần!
Quả nhiên, chiếc bật lửa rất hiệu nghiệm. Đá lửa đánh ra những đốm
lửa rất đậm và độ dài của bấc cũng thật thích hợp. Tôi quan sát ngón tay cái
của cậu thanh niên “xoạch” một tiếng đóng nắp bật lửa, dập tắt ngọn lửa.
Sau đó ngừng một lát, tiếp đến là động tác ngón tay cái mở nắp bật lửa.
Những động tác này đều do ngón cái đảm nhận, mọi việc đều do một mình
nó làm. Tôi thở phào, chuẩn bị hô “Tám lần”. Nhìn ngón tay cái xoay bánh
xe, đá lửa phát ra tia lửa, một ngọn lửa nhỏ lại xuất hiện.
- Tám lần! - Tôi lại hô to hiệu lệnh cần thiết.
Đúng vào lúc tôi nói xong lượt định mệnh này thì cửa phòng bật mở.
Tất cả ngoảnh đầu nhìn, là một người phụ nữ đang đứng đó - một bà già
thấp bé, tóc đen, khá lớn tuổi. Bà ta cứ đứng yên ở ngưỡng cửa chừng hai
giây đồng hồ rồi xông vào, hét ầm ĩ:
- Carlos! Carlos!
Một tay bà ta túm chặt lấy cánh tay của người đàn ông thấp bé, giằng
lấy con dao trong tay ông ta vứt nó lên giường, rồi lại túm chặt lấy cổ áo
ông ta, lắc một cách điên cuồng, vừa lắc vừa thét mắng ông ta không ngừng
nghỉ bằng thứ tiếng nghe như tiếng Tây Ban Nha. Bà ta lắc mạnh tới mức
gần như không còn nhìn rõ hình dạng của ông ta nữa. Ông ta biến thành
một hình bóng mờ ảo, giống như vành bánh xe đang chuyển động với vận
tốc kinh hoàng.
“Trời ơi!” Tôi thầm nghĩ. “Nếu bà ta cứ tiếp tục lắc thế này thì lục phủ
ngũ tạng của ông ta chắc sẽ đảo lộn lung tung mất. Đây quả là một người
đàn bà hung dữ, mà phải nói là vô cùng, vô cùng hung dữ mới đúng.”
Động tác lắc của bà ta chậm dần, do vậy chúng tôi mới lại có thể nhìn
rõ hình dáng của người đàn ông thấp bé kia. Rồi bà ta lôi ông ta đi ngang
qua phòng, đẩy ông ta ngã bổ ngửa xuống giường. Ông ta ngồi dậy bên