Nói đoạn ông ta cầm lấy một chiếc ghế, đặt vào bên cạnh bàn. Tay
chân ông ta nhanh nhẹn, động tác linh hoạt, giống như đang chỉ huy một
nhóm trẻ chuẩn bị tham gia các trò chơi mạo hiểm trong buổi dạ tiệc của
chính chúng.
- Nào, giờ chúng ta xử lí đống đinh này, tôi phải đóng chúng thật chắc
chắn mới được.
Ông ta với tay lấy chỗ đinh, dùng vỏ dừa đóng chúng xuống mặt bàn.
Chúng tôi đứng đó - chàng thanh niên, cô thiếu nữ và tôi. Tay chúng tôi
cầm li rượu Martini, quan sát người đàn ông làm. Chúng tôi thấy ông ta
đóng được hai chiếc đinh vào mặt bàn, chiếc nào cũng đều chừa ra một
phần trên mặt bàn. Sau đó, ông ta dùng tay lay thử xem những chiếc đinh
đã được đóng chắc chắn chưa.
“Chắc chắn trước đây ông ta đã từng làm những việc này.” Tôi thầm
nghĩ. “Trăm hay không bằng tay quen. Ai cũng có thể nhận thấy được điều
này, ông ta làm rất thành thục. Trước đây hẳn là ông ta đã từng làm việc
này rồi.”
- Chúng ta chỉ cần một đoạn dây nữa.
Rồi ông ta tìm thấy một vài sợi dây như ý muốn và tự lẩm bẩm:
- Tốt rồi! Cuối cùng chúng ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Xin mời
cậu ngồi tựa vào chiếc ghế này! - Ông ta nói với chàng trai.
Chàng trai bỏ li rượu và ngồi xuống.
- Cậu hãy để tay vào giữa hai chiếc đinh này nhé. Đinh chỉ dùng để tôi
buộc cánh tay cậu vào bàn thôi mà. Đúng rồi, tốt lắm. Giờ tôi sẽ buộc chặt
cánh tay cậu vào bàn. Đúng, như vậy đấy.
Ông ta quấn dây lên khuỷu tay của chàng trai, sau đó còn vòng thêm
vài vòng trên bàn tay rồi mới buộc chặt dây vào những chiếc đinh. Ông ta
làm những động tác này rất chuyên nghiệp, thành thục. Khi ông ta làm
xong, cánh tay của chàng trai không thể kéo ra được nữa, nhưng các ngón
tay thì vẫn cử động linh hoạt.
- Cậu hãy nắm chặt tay, trừ ngón út ra. Cậu phải giơ ngón út thẳng lên,
đặt ngay ngắn lên mặt bàn… Tốt lắm, tốt lắm! Giờ mọi thứ đã đâu vào đấy.
Cậu hãy bật bật lửa bằng tay phải nhé, nhưng hãy chờ một chút.