- Số tiền này cho bà. - Ông ta tiếp tục. - Chúng tôi định bụng sẽ chơi
một trò chơi nhỏ. Tôi muốn bà đi lấy cho tôi hai thứ, à không, ba thứ. Tôi
cần một vài cái đinh, một vỏ dừa và một con dao băm thịt, con dao mà đầu
bếp dùng để chặt thịt ấy, bà có thể tới nhà bếp mượn một con. Bà làm được,
đúng không?
- Một con dao chặt thịt? - Bà người hầu trợn tròn mắt, hai tay đan chặt
vào nhau, đặt trước ngực. - Ngài muốn nói là ngài cần một con dao chặt thịt
thật sự?
- Đúng vậy, đương nhiên là thật rồi. Làm ngay bây giờ đi! Chắc chắn
bà sẽ kiếm được những thứ đó cho tôi mà.
- Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ cố gắng để kiếm
được chúng. - Nói đoạn, bà ta quay người bước ra ngoài.
Người đàn ông nhỏ thó pha xong Martini rồi rót ra li, lần lượt đưa cho
chúng tôi. Chúng tôi đứng đó thưởng thức rượu. Chàng thanh niên người
Mỹ với khuôn mặt dài đầy tàn nhang và chiếc mũi nhọn, ngoài chiếc quần
bơi màu nâu đã phai màu ra, trên người không mặc gì cả. Cô gái người Anh
khỏe mạnh, tóc vàng, xinh đẹp mặc một bộ đồ bơi màu xanh nhạt. Cô ta
nhìn chàng thanh niên chăm chú qua vành miệng li của mình. Còn người
đàn ông nhỏ thó với đôi mắt đục tối, mặc áo trắng tinh, sắc mặt nhợt nhạt
nhưng bước đi nhanh nhẹn, khỏe mạnh cũng đứng đó, nhâm nhi li Martini,
chăm chú nhìn cô gái mặc bộ đồ bơi màu xanh nhạt.
Tôi không biết mình phải nhìn nhận câu chuyện này thế nào. Ông già
có vẻ rất chuyên chú với cuộc cá cược này, và chuyện chặt ngón tay cũng
sẽ hoàn toàn là thật. Nhưng Chúa ơi, nếu quả thực chàng trai thua thì ông ta
sẽ chặt ngón tay của cậu ta thật ư? Làm sao bây giờ? Lúc đó, chúng tôi
buộc phải dùng chiếc xe Cadillac mà cậu ta không thể giành được để đưa
cậu ta tới bệnh viện cấp cứu. Song đây có lẽ lại là chuyện tốt. Nhưng liệu
có đúng sẽ là chuyện tốt đẹp không? Trong mắt tôi, đây hoàn toàn là một
trò chơi ngu xuẩn của bọn nhà giàu lắm tiền. Nhưng tôi là cái gì, làm sao có
thể tùy tiện can dự vào đó được?
- Lẽ nào các vị không thấy trò đánh cược này rất vô duyên sao? - Cuối
cùng tôi cũng lên tiếng.