- Được rồi. - Tôi ngập ngừng. - Tôi sẽ làm. Nhưng tôi chẳng thích vụ
cá cược này chút nào.
- Cô cũng đến nhé! - Cậu ta hào hứng nói với cô gái. - Cô cũng tới
xem nhé!
Người đàn ông thấp bé đi trước dẫn đường, họ đi qua vườn hoa, vào
phía trong khách sạn. Lúc này, ông ta tỏ ra vui vẻ, hưng phấn một cách lạ
thường.
- Tôi ngụ tại tòa nhà mới cất thêm kia. - Vừa đi ông ta vừa nói với
giọng có đôi chút khoe khoang. - Các cô cậu có cần ngắm qua chiếc xe
không? Nó đỗ ở đằng kia.
Ông ta dẫn chúng tôi đi hơi xa một chút, tới nơi có thể ngắm được
chiếc xe đang đậu trước cửa khách sạn. Ông ta dừng lại, chỉ cho chúng tôi
thấy chiếc Cadillac, nó đỗ ở nơi không xa lắm, lặng lẽ phát ra ánh sáng màu
xanh bạc.
- Nó kia. Chiếc màu xanh ấy. Cậu thích nó chứ?
- Ái chà, đó quả là một chiếc xe tốt! - Chàng trai thốt lên.
- Được rồi. Giờ chúng ta lên nhà, xem cậu có giành được nó không.
Chúng tôi bước theo ông ta vào nhà, lên lầu. Ông ta mở cửa, chúng tôi
bước theo vào, tới một căn phòng đôi rộng rãi, thoải mái. Phía cuối chiếc
giường trong phòng vương vãi một bộ váy ngủ nữ.
- Chúng ta hãy cùng thưởng thức chút rượu Martini chứ nhỉ? - Ông ta
hỏi.
Tất cả đồ uống đều được để trên một chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng
để mọi người có thể pha chế bất cứ lúc nào. Ở đó còn có một chiếc máy
pha rượu, một bình đựng đá và rất nhiều li không. Ông ta bắt đầu pha chế
rượu Martini và đồng thời ấn chuông. Lập tức có tiếng gõ cửa, một người
hầu da đen bước vào.
- Ầy! - Ông ta vừa nói vừa đặt bình rượu xuống. - Nghe đây!
Ông ta tiếp lời, vừa nói vừa rút ví tiền trong túi ra, lấy ra đồng một
bảng.
- Phiền bà giúp tôi chút việc. - Ông ta nhét tiền cho bà người hầu.