con mèo cũng già rồi, nó cũng trở nên khó tính, hay giận dỗi, vì vậy mà tôi
thường trút giận vào nó.
Một tối nọ, sau khi uống rượu ở một nhà hàng quen, say khướt mới về
nhà, nhận ra Pluto đang cố tình trốn tránh mình nên tôi bèn tóm chặt lấy nó.
Thấy tôi hung hãn quá, nó hoảng hốt nên cắn nhẹ một cái vào bàn tay tôi.
Lúc ấy tôi như một tên ác quỷ, các thớ thịt trên mặt rung lên bần bật. Chẳng
hiểu sức lực có từ đâu đã làm tôi mất hết lương tri. Tôi rút từ túi áo trong ra
một con dao nhíp, mở lưỡi ra, tay bóp cổ con vật khốn khổ, đè xuống, rồi
lấy dao khoét trọn con ngươi của nó! Cho tới giờ, khi viết tới tội ác man rợ
này của mình, tôi vẫn còn cảm thấy toàn thân lạnh toát, run lẩy bẩy, mặt
mày nóng rực vì hổ thẹn.
Ban đêm, nửa tỉnh nửa mê, tôi liền bị ám ảnh về hành vi tội lỗi đó của
mình. Sáng sớm hôm sau khi thần trí trở lại bình thường, tôi cảm thấy rất
hối hận về hành động vô cùng dã man mà mình gây ra. Nhưng đó chẳng
qua cũng chỉ là cảm giác rất mơ hồ, mờ nhạt. Một kẻ nát rượu bán linh hồn
cho quỷ như tôi thì còn chút lương tri nào nữa, khi đã say thì chẳng còn biết
trời đất là gì. Khi đó vết thương của con mèo cũng lành dần. Bên hốc mắt
bị khoét mất con ngươi trông thật khiếp sợ, xem chừng nó đã cam chịu,
không dám bỏ đi mà chỉ quanh quẩn trong nhà với dáng vẻ sợ sệt. Nó
thường đi lại trong phòng nhưng hễ thấy tôi đến gần là lại sợ hãi, cố chạy
thoát thân. Suy cho cùng, bản tính lương thiện trời cho của tôi chưa mất
hết, nên lúc đầu, thấy những con vật mình hằng yêu quý và chăm bẵm một
thời, nay sợ và ghét chủ như vậy thì không khỏi chạnh lòng. Nhưng cảm
giác ấy nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ, ngày một dâng cao, cuối cùng
làm cho tôi hễ tức giận là lại không kìm được. Trong triết học, những khái
niệm xấu xa không bao giờ được coi trọng. Nhưng tôi lại tin rằng, những
khái niệm xấu xa ấy cũng thuộc về những hành động bản năng của tâm trí,
là một phản xạ bẩm sinh của con người. Nói cách khác, đó là do tính cách
hay tinh thần của con người quyết định. Ai chẳng từng nhiều lần làm các
việc xấu xa hay đồi bại một cách vô thức? Mà những việc làm ấy lại vô
duyên vô cớ, biết rõ là không nên làm mà vẫn cứ làm bằng được mới thôi.
Cho dù biết làm vậy là phạm pháp nhưng không chịu nghĩ tới hậu quả mà