vẫn điên cuồng thực hiện tới cùng, là sao đây? Vâng, chính những ý niệm
độc ác ấy đã chấm dứt cuộc đời tôi. Chính là do những khát vọng khó
lường từ trong tâm can sâu thẳm, thứ khát vọng chuốc thêm phiền hà cho
bản thân, tôi điềm nhiên gây tội ác và tiếp tục hành hạ con mèo, cuối cùng
giết chết nó.
Một sáng nọ, tuy chẳng có điều gì bực bội trong lòng, nhưng bỗng
nhiên vô cớ tôi đã ra tay rất tàn độc. Tôi cầm một đoạn dây thòng lọng, lừa
lúc con mèo lơ đễnh, dùng dây thừng thít chặt cổ nó, mang treo lên cành
cây. Tâm trạng tôi lúc đó diễn biến vô cùng kì lạ, tuy có rơi chút “lệ” phảng
phất chút ân hận nhưng vẫn đang tâm bỏ mặc con mèo giãy giụa chết một
cách thương tâm. Tôi dùng hạ sách này vì hận, con mèo đã từng yêu quý tôi
mà dám cả gan xúc phạm chủ. Tuy tôi cũng biết, làm như vậy là phạm phải
một tội ác tày trời, một sự cuồng bạo mất hết tính người, và do vậy mà tôi
bị đày xuống địa ngục, khiến linh hồn không bao giờ được siêu thoát. Nếu
quả thật có như vậy thì với tội lỗi đó của mình, ngay cả Thượng đế chí tôn
cũng không thể xá tội cho tôi, dù chỉ một lần.
Chính vào cái đêm thực hiện hành vi tàn bạo trái đạo lí đó, đang ngủ
say tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu báo cháy nên liền vùng dậy. Tấm rèm cửa
phòng ngủ của tôi bén lửa, làm cả ngôi nhà bốc cháy rừng rực! Hai vợ
chồng tôi và một người hầu gái phải khó khăn lắm mới thoát ra được. Vụ
cháy đã thiêu rụi tất cả, toàn bộ của cải của chúng tôi đều đã biến thành tro
bụi. Từ đó về sau, tôi đành cam chịu sự vùi dập của số phận. Chỉ cần nghĩ
lại đám cháy ghê sợ đêm đó là tôi đã hết hồn rồi.
Nhưng tôi không đến nỗi hoàn toàn nhu nhược nên cũng cố gắng tìm
mối quan hệ nhân quả của vụ cháy này, mà theo cách nói dân gian là “ác
giả ác báo”. Tôi ngẫm nghĩ, cố tìm hiểu từng chi tiết, không bỏ sót bất cứ
điểm nghi vấn nào, dù là nhỏ nhất. Ngay hôm sau khi xảy ra vụ cháy, tôi
quay lại thăm nơi đổ nát đó. Các bức tường nhà đều đổ sập gần hết, duy chỉ
còn lại một bức tường ngăn là đứng vững. Nó không dày lắm, nhưng lại ở
giữa nhà, đầu giường tôi kê sát vào chính bức tường này. Lớp vữa trát đã
ngăn ngọn lửa lại và tôi coi đó là nguyên nhân chính khiến nó còn tồn tại.
Bên chân tường nhà có rất nhiều người tụ tập, không ít người trong số họ