đang chăm chú quan sát những vết loang lổ do khói lửa tạo thành trên bức
tường đó. Cứ nghe thấy họ luôn miệng trầm trồ:
- Thật kì lạ! Kì lạ hết sức!
Tôi thấy tò mò, bèn lại gần thì phát hiện các vết loang in hằn lên lớp
vữa trát thành hình con mèo khổng lồ. Trên bức tường trắng có một bức
phù điêu vẽ bằng lửa, hóa ra là hình một con mèo! Con mèo được khắc họa
rất tinh tế, y như thật! Nó giống con mèo đen của tôi một cách lạ lùng. Trển
cổ con mèo này cũng có một sợi dây thắt cổ, màu trắng nhờ nhờ.
Nhìn thấy con quái vật này, tôi như gặp phải ma, vô cùng run sợ, bàng
hoàng. Nhưng lúc sau nghĩ lại thì thấy yên tâm phần nào. Tôi còn nhớ, con
mèo đen xinh xắn đã bị tôi treo cổ trên một cành cây trong vườn hoa. Vườn
hoa đầy người, có cả lính cứu hỏa, không biết là ai đã cắt dây buộc con
mèo và ném nó qua cửa sổ để ngỏ, vào giường tôi. Họ làm vậy chắc là để
cảnh báo tôi. Mấy bức tường đã đổ sập xuống kia có thể là đã đè lên con
vật bị tôi hại chết một cách thê thảm. Lớp vôi vữa trên tường chịu sức nóng
của ngọn lửa, xác con mèo cháy bốc mùi quyện cùng với khí amoniac tạo
ra bức hình bí ẩn kì lạ mà tôi và mọi người nhìn thấy trên tường. Mặc dù đã
vận dụng mọi khả năng phán đoán và suy luận để giải thích hiện tượng lạ
lùng này nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó huyền bí còn ẩn chứa bên
trong.
Sự kiện sợ hết hồn này, dù là theo ai đó duy lí, tỉnh táo mà cố kiềm
chế, nhưng vẫn để lại một ấn tượng kinh hoàng trong tôi. Phải mấy tháng
liền, tôi không sao giũ bỏ được nỗi ám ảnh ma quái mà con mèo kia mang
lại. Trong lòng tôi nảy sinh cảm xúc rất mơ hồ, hối hận đan xen thản nhiên.
Nhưng khi nguôi đi phần nào nỗi ân hận đã giết con mèo Pluto xinh xắn và
kì lạ, thì dù là tới nơi tồi tệ nhất, tôi cũng vẫn luôn tìm kiếm một con mèo
đen có hình dáng tương tự như con vật mà tôi đã giết chết, để lấp vào
khoảng trống ấy.
Một tối nọ, khi đang ngồi say mèm trong một quán rượu lụp xụp, tôi
chợt chú ý tới một thùng rượu Gin to tướng, vì ở trên đó có con vật gì màu
đen không rõ lắm. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào đó một hồi, ngạc nhiên là tại
sao mình lại không sớm nhìn thấy nó. Tôi bước lại gần lấy tay sờ soạng.