Tôi ghét con mèo này bao nhiêu thì nó càng tỏ ra thân mật với tôi bấy
nhiêu, nó bám riết, không xa tôi nửa bước, điều này hẳn các bạn đọc cũng
thấy thật khó lí giải. Chỉ cần tôi ngồi xuống là nó quẩn quanh ngay dưới
chân ghế hoặc nhảy tót lên đầu gối, làm nũng tôi. Nó không biết rằng điều
đó làm tôi phát tởm. Khi tôi đứng dậy đi, nó quấn lấy chân tôi làm tôi suýt
ngã, nếu không thì nó cũng chìa móng vuốt vừa dài vừa sắc bám lên quần
áo rồi trèo lên ngực tôi. Tuy chỉ hận là không bóp chết nó ngay được nhưng
tôi vẫn không dám ra tay. Thứ nhất là vì nghĩ tới tội ác trước kia với Pluto,
thứ hai, cũng là nguyên nhân chính, xin cho tôi được nói ra, là tôi quá sợ
con quái vật chột mắt này rồi.
Chẳng phải tôi sợ nó xâm hại đến cơ thể hay sinh mạng mình, nhưng
cũng thật khó nói cho rõ ràng được. Tôi cảm thấy hổ thẹn mà thừa nhận
rằng, cho dù tôi có phải ở trong buồng giam của tử tù thì nỗi sợ hãi mà con
mèo này mang lại cho tôi còn kinh hoàng hơn nhiều. Hành động vừa tàn
bạo vừa dã man của tôi ngày ấy tưởng như đã lắng xuống, thì nay lại bị con
mèo này khuấy lên, làm lòng tôi nhức nhối không yên. Nhận ra mối ác cảm
đó, vợ tôi nhiều lần nhắc tôi phải lưu ý đến đốm trắng trên ức con mèo này,
vì như tôi đã nói, đốm trắng ấy tuy to nhưng nhìn nó rất mờ. Vậy mà dần
dần nó đã hiện thành đường nét rõ ràng. Lâu nay lí trí của tôi không thừa
nhận, luôn coi đó là ảo giác. Giờ thì vết mờ đó hiện ra quá rõ ràng, chỉ cần
nhắc tới thôi là tôi đã dựng tóc gáy lên rồi. Chính vì vậy tôi càng căm ghét
và ghê sợ nó hơn, nếu tôi có gan thì sớm đã cho nó đi đời rồi. Cảm giác ấy
luôn rình rập, ám ảnh và khủng bố tôi - một chiếc giá treo cổ! Đó chính là
thứ đáng sợ khủng khiếp, một dụng cụ hình luật để đưa kẻ tội đồ sang thế
giới bên kia một cách dứt khoát và chắc chắn.
Lúc ấy tôi rơi vào tình cảnh khốn quẫn. Tôi đã thản nhiên giết chết
một con vật không biết tự vệ. Không chừng chính nó đã đầu thai, để bắt tôi
phải chịu đựng cực hình trước Thượng đế. Trời ơi, nó đã mang lại cho tôi
biết bao tai họa không thể chịu đựng nổi. Ngày cũng như đêm, tôi không
lúc nào được thảnh thơi an hưởng phúc lành. Ban ngày, nó không để cho tôi
được yên một mình. Ban đêm, tôi luôn phải thức giấc không biết bao nhiêu
lần trong những giấc mơ đáng sợ. Hễ cứ nhắm mắt là tôi lại thấy nó như