hầm rượu rồi xây tường bao bên ngoài che kín đi - giống như kiểu mai táng
các tăng ni thời trung cổ. Tôi thấy cách làm này rất phù hợp khi chọn gian
hầm này làm địa điểm giấu cái xác. Các bức tường vốn được xây không
mấy chắc chắn, cũng mới trát lại, còn gồ ghề, do dưới này rất ẩm nên đến
nay vữa vẫn chưa khô. Hơn nữa, bức tường hậu lại liền với một cái ống
khói giả và cái lò sưởi đã được xây trát thêm trông khá hài hòa, chẳng khác
gì các phần khác của gian hầm. Tôi tính tiến hành công việc một cách thận
trọng. Trước hết là chuyển gạch tới, sau đó không tốn sức lực lắm cũng
khoét được chỗ đó ra, dựng đứng cái xác vào tường cũ, rồi xây tường quây
chắn lại, đảm bảo sẽ chẳng ai nhận ra được.
Ý tưởng này quả không tồi. Nhờ có sự ồn ào của một cái quán gần nhà
mà tôi dễ dàng chuyển được gạch xuống dưới hầm, sau đó dùng xẻng đào,
chỉ loáng sau đã dỡ được bức tường gạch ra. Rất cẩn thận, tôi đặt xác chết
ép sát vào tường và kẹp chặt lại, để nó không đổ xuống. Cuối cùng, chẳng
mất bao nhiêu thời gian, tôi đã xây lại thành cái tường như cũ. Tôi kiếm ít
vôi, cát và tóc rối, cho thêm chút bùn, tạo thành thứ vữa giống hệt như lớp
vữa cũ, mang trát lên chỗ vữa mới xây xong. Cuối cùng, không thể nhận ra
dấu vết xây mới trên bức tường. Tôi đắc ý nhìn xung quanh, tự nhủ: “Lần
này sẽ chẳng phải bận tâm nữa.”
Hành động tiếp theo của tôi là đi lùng tìm con vật ma quái, cội nguồn
tai họa của tôi kia. Tôi quyết phải tiêu diệt con vật chết tiệt đó. Nếu lúc ấy
tôi mà gặp con mèo kia thì nhất định là nó đã đến ngày tận số. Dường như
con vật ma quái ấy cảm nhận được sự giận dữ điên cuồng của tôi nên nhân
lúc tôi bận rộn lo tính với xác chết, nó đã chuồn mất rồi. Xem ra, từ lúc đó
trở đi nó không bao giờ dám ló mặt ra nữa. Quả thật, không thấy con vật
đáng ghét ấy ở đâu nữa! Vì đã quẳng được một tảng đá luôn đè nặng tâm
can nên tôi vui mừng không sao tả nổi. Tới tận đêm, vẫn không thấy bóng
dáng con mèo quái đản kia đâu. Vậy là từ ngày con mèo ấy về nhà tôi đến
giờ, chí ít tối nay, tôi sẽ được ngủ một đêm bình yên. Trời ơi, tuy tâm khảm
luôn bị đè nặng nỗi lo về vụ giết người nhưng cuối cùng tôi cũng được ngủ
một giấc say sưa.