Nói tới đây, đầu óc tôi như lại mê muội đi, đột nhiên vớ lấy cây gậy gõ
thật mạnh vào chỗ tường gạch, nơi đặt xác người vợ thân yêu của mình.
Trời ơi! Cầu Chúa phù hộ, hãy cứu con ra khỏi miệng hùm hang rắn.
Tiếng cây gậy gõ vào tường vang lên những âm thanh khô khốc chưa
kịp tan đi thì tất cả bỗng nghe thấy như có tiếng động phát ra từ trong cái
nhà mồ, đó là tiếng khóc than uất ức, lúc đầu chỉ là tiếng thút thít ngắt
quãng, giống như trẻ con khóc, sau đó âm thanh cao dần lên và liên tục, kéo
dài, vô cùng thảm thiết. Đó là những lời ai oán, bi thảm, nửa khủng bố nửa
đắc ý; là tiếng kêu gào thảm thiết khổ sở của các oan hồn bị đày xuống địa
ngục lẫn lộn với tiếng hoan hô của lũ quỷ đang hành hạ, tra tấn những oan
hồn đau đớn đó.
Tôi cho rằng mọi lời nói của tôi lúc này đều hoang đường và ngu
xuẩn. Tôi mê man gần như ngất xỉu, loạng choạng bước tới phía bức tường
định mệnh. Những cảnh sát đang đứng trên cầu thang đều lặng đi trong
trạng thái vô cùng hốt hoảng. Lát sau, hơn chục cánh tay to khỏe xúm lại
dỡ bức tường đó ra. Tường đổ xuống, cái xác đã thối rữa nhưng vẫn đứng
thẳng ở đó, trước mặt mọi người. Trên đỉnh đầu của cái xác, con mèo chết
tiệt vẫn ngồi chồm hỗm ở đó, há hốc cái miệng đầy máu me và một bên
mắt còn rực lửa. Chính nó đã làm trò ma quỷ, đẩy tôi vào tội giết vợ mình,
nay lại tru lên để báo cảnh sát, đưa tôi tới giá treo cổ. Hóa ra, tôi đã vô tình
nhét cả con vật tệ hại kia vào cùng với cái xác chết, rồi xây bịt lại trong
nấm mồ đó.