qua con đê màu xám tro mờ mờ. Giữa lúc ấy, từng toa tàu lần lượt mất hút
trong miệng đường hầm. Sau khi toa xe cuối cùng đi vào đường hầm thì
đoàn tàu, màu khói và tiếng ầm ầm bất thình lình bị nuốt trọn vào trong,
không còn thấy bóng dáng, tăm hơi.
- Nơi đây vốn có sức sống mạnh mẽ và vô cùng tươi đẹp. - Người đàn
ông nói. - Nhưng bây giờ đã biến thành địa ngục. Bên kia đường, những lò
gạch và ống khói không ngừng phun những cột khói lớn lên trời. Ngoài ra
chẳng còn gì nữa… Nhưng điều đó có liên quan gì? Tất cả phải thay đổi,
cái thực tế tàn khốc này phải được chấm dứt hoàn toàn… vào chính ngày
mai!
Hai từ “ngày mai” của anh ta bật ra khe khẽ.
- Ngày mai. - Cô cũng thì thầm, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em yêu! - Anh âu yếm nói và nắm chặt tay cô gái.
Cô giật thót, quay người lại, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh
mắt cô nhìn anh chăm chú, trở nên dịu dàng.
- Người yêu của em. - Cô nói. - Xem ra thật là kì lạ, anh đã bước vào
cuộc đời em như vậy, đã mở ra…
Nói đến đây thì cô không nói tiếp nữa.
- Mở ra cái gì? - Anh ta hỏi.
- Cái thế giới kì diệu này. - Cô muốn nói nhưng lại thôi, rồi đáp lại với
giọng điệu càng ấm áp hơn. - Thế giới tình yêu của em.
Lúc đó, cánh cửa bỗng “cạch” một tiếng rồi mở ra. Hai người quay lại,
người đàn ông vô cùng kinh ngạc, bất giác lùi về phía sau. Trong bóng tối
của căn phòng, lờ mờ xuất hiện một bóng người cao to, anh ta không nói
một lời. Giữa không gian tranh tối tranh sáng, hai người họ nhìn thấy một
khuôn mặt tối mờ, phía dưới cặp lông mày rậm thành mảng là vẻ mặt trơ
lạnh không chút biểu cảm. Từng thớ thịt trên người Rohter trong giây lát
đều căng rộp lên. Cửa mở ra từ lúc nào? Anh ta đã nghe thấy những gì?
Anh ta đã nhìn thấy những gì? Những băn khoăn nặng nề. Sau một lúc im
lặng mà tưởng như dài vô tận, cuối cùng người vừa bước vào đã lên tiếng:
- Chuyện gì vậy?