- Tôi còn lo không gặp được anh đấy, Hallox. - Người đàn ông đứng
chỗ cửa sổ nói. Một tay anh ta bám chặt vào thành cửa, giọng run run.
Cái bóng to béo của Hallox bước ra khỏi bóng tối. Anh ta không đếm
xỉa tới những lời của Rohter. Một lúc sau anh ta đã giành được ưu thế trước
hai người kia. Ngay lập tức người phụ nữ bình tĩnh lại và giữ vẻ tự nhiên.
- Em đã nói với ông Rohter, rất có thể là anh sắp về. - Cô trả lời, giọng
nói không chút run sợ.
Hallox vẫn không nói một lời, bất thình lình ngồi xuống chiếc ghế bên
cạnh cái bàn làm việc nhỏ của cô. Hai tay anh ta nắm chặt, dưới cặp lông
mày rậm là một đôi mắt rừng rực tức giận. Anh ta cố lấy lại vẻ bình
thường, ánh nhìn của anh ta từ người phụ nữ chuyển sang người đàn ông,
rồi quay về phía người phụ nữ. Chẳng phải thế sao, anh đã từng rất tin
tưởng người phụ nữ này, cũng tin tưởng người đàn ông này, còn coi hắn là
bạn của mình.
Chính là vào thời khắc này, ba người gần như đã ngầm hiểu nhau.
Không khí rất ngột ngạt, nhưng không ai có đủ dũng khí nói ra một lời để
giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Cuối cùng vẫn là người chồng lên
tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
- Anh muốn gặp tôi à? - Anh ta hỏi Rohter.
Rohter nghe thế và cảm thấy hết sức kinh ngạc.
- Tôi đến là để gặp anh. - Anh cứ quyết nói dối đến cùng.
- Nói tiếp đi. - Hallox xẵng giọng.
- Anh từng hứa… - Rohter nói. - Đưa tôi đi ngắm cảnh sáng trăng, ánh
trăng trong hòa cùng sương khói tuyệt vời…
- Tôi từng hứa đưa anh đi ngắm cảnh sáng trăng, ánh trăng trong hòa
cùng sương khói tuyệt vời. - Giọng Hallox lạnh lùng, nhại lại câu nói của
đối phương.
- Tôi cứ tưởng có thể gặp anh ở đây trước khi anh đến nhà máy. -
Rohter nói tiếp. - Rồi cùng đi với anh.
Lại im lặng. Người này không muốn làm to chuyện ư? Hay là anh ta
không biết sự tình? Anh ta đã vào trong phòng được bao lâu? Anh ta thậm
chí còn muốn biết, khi nghe thấy tiếng cửa mở, hai người họ lúc đó đang