Rohter, chưa bỏ xuống. Rohter vẫn bán tín bán nghi, kết quả của việc này e
rằng sẽ không được tốt lành. Cô Hallox tỏ ra hiểu rất rõ chồng mình, chớ
thấy anh ta nói chuyện hòa nhã mà mắc lừa, thơn thớt thế thôi nhưng
“miệng Nam Mô bụng một bồ dao găm”. Tâm trạng cô rối bời, vì lờ mờ dự
cảm được một tai họa thực sự sắp giáng xuống Rohter, mà anh ta không thể
tránh khỏi.
- Tốt thôi! - Hallox nói, bỏ tay khỏi vai của đối phương, quay ngoắt
người đi ra cửa.
- Mũ của tôi đâu nhỉ? - Rohter tìm kiếm xung quanh trong màn đêm
mập mờ.
- Đó là cái giỏ kim chỉ của tôi. - Cô Hallox bỗng nhiên phá lên cười rất
khác thường. Tay của hai người họ chạm vào nhau trên lưng ghế.
- Tìm thấy rồi! - Anh ta nói.
Cô rất muốn ngầm cảnh báo cho anh vài câu, nhưng lại không nghĩ ra
nên nói như thế nào. Nói “đừng đi” hay là “đề phòng anh ta một chút”,
nhưng không đợi cô nghĩ kĩ, thời cơ đã bị bỏ lỡ, không còn kịp nữa.
- Tìm được rồi à? - Hallox đứng bên cánh cửa khép hờ và hỏi.
Rohter cất bước đi tới chỗ anh ta.
- Tốt nhất là hãy tạm biệt cô Hallox đi. - Ông chủ nhà máy gang thép
nói với thái độ càng bình tĩnh, điềm đạm hơn, nhưng nghe ra trong lòng
chẳng vui vẻ gì.
Rohter kinh ngạc, quay người lại nói:
- Tạm biệt, cô Hallox.
Khi anh ta nói câu này, tay của hai người chạm vào nhau.
Hallox mở cửa cho Rohter. Anh ta chưa từng có cử chỉ lịch sự như vậy
với đàn ông. Điều này thật khác thường. Rohter thản nhiên đi ra. Chồng cô
nhìn cô không nói một lời rồi đi ngay theo sau. Cô đứng sững người, nhìn
Rohter bước những bước đi thư thái, còn bước chân của chồng cô rất nặng
nề. Tiếng bước chân của hai người giống như sự hòa tấu của hai âm cao và
trầm, cùng đi qua hành lang. Cánh cửa lớn bị đóng mạnh, đánh “rầm” một
tiếng.