Rohter cưỡng lại, hai người trừng trừng nhìn nhau. Vào giây phút đó,
trong ánh mắt của hai người đều chất chứa rất nhiều điều cần phải nói ra.
Hallox tóm chặt lấy tay Rohter, sau đó lại buông ra. Rohter chưa kịp nhận
ra tay mình đã được thả ra thì lại thấy tay của hai người lần nữa gắn chặt
vào nhau. Họ đi men theo con đường nhỏ, nhưng rõ ràng Rohter có vẻ rất
miễn cưỡng.
- Anh nhìn xem, những chiếc đèn tín hiệu của con đường sắt chạy về
phía Burshlem tạo ra cảnh sắc thật là đẹp. - Hallox bỗng trở nên nhiều lời.
Anh ta sải những bước dài, đồng thời kéo giật khuỷu tay của Rohter theo. -
Nhìn kìa, những chiếc đèn xanh, đèn đỏ và đèn trắng nho nhỏ, tất cả đều
nổi bật trong màn sương khói. Rohter, cảnh sắc này chắc làm anh vừa lòng
chứ? Thật tuyệt vời! Nhìn lại mấy cái lò cao của tôi, khi chúng ta từ thung
lũng đến, chúng hiện ra cao vút trước mặt. Cái lò bên tay phải là bảo bối
tâm huyết của tôi, nó cao tới hơn ba mươi mét đấy. Là do một tay tôi xây
dựng nên. Trong khoảng thời gian năm năm, nước thép trong lòng nó luôn
sôi réo, cuộn trào. Vậy nên tôi càng thêm yêu quý nó. Anh nhìn cái khúc đỏ
đỏ kia đi, vừa ấm áp, vừa đáng yêu, nếu cao hứng thì gọi nó là trái quýt
cũng được. Đó đều là lò luyện. Đằng kia, ba khối đen đen trong ánh lửa
rừng rực, anh có thấy những chùm lửa trắng phun tỏa ra dưới búa hơi
không? Đó là xưởng cán thép. Nào đi theo tôi! “Keng keng”, “cạch cạch”,
khắp nhà xưởng là những âm thanh động trời. Những tấm tôn mòng này,
Rohter à, đều là những vật liệu tuyệt hảo. Khi xưởng cán thép ra đời, nó
không được sáng bóng như gương thế này đâu. “Binh! Binh!” Tiếng búa
hơi lại vang lên rồi. Đi theo tôi nào!
Anh ta không nói nữa, dừng lại và hít thở, rồi cứ thế kéo giật lấy cánh
tay của Rohter, dù cánh tay anh đã tê dại đi. Lúc này, Hallox sải những
bước dài, như bị ma ám, cứ tiến thẳng lên con đường nhỏ thông tới đường
tàu. Còn Rohter không hé một lời, cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay kéo
cứng như thép của đối phương, từ bỏ không muốn đi tiếp nữa.
- Nghe tôi nói! - Rohter mỉm cười một cách đầy căng thẳng, bất an.
Anh nói với giọng thì thào, mơ hồ và phảng phất cả nỗi buồn phiền ẩn giấu.