Mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng anh vẫn cố ra vẻ bình tĩnh để
mở lời.
Hallox đáp lại, có một từ nghe không rõ ý.
- Khối nón trụ. - Anh ta nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. - Tôi
nghĩ là anh chưa nghe thấy.
- Chưa từng nghe thấy. - Rohter dè dặt trả lời.
- Cho dù thế nào, tôi cũng không muốn anh bỏ mạng dưới bánh xe lửa.
- Khi nãy, tôi sợ đến mụ mị đầu óc. - Rohter nói như người mê ngủ.
Trong giây lát, Hallox quay người nhìn vào xưởng thép.
- Anh nhìn đống vật liệu to lù lù kia của tôi xem, đó là xỉ than chất
thành núi, ban đêm nhìn nó mới đẹp làm sao! Những xe nhiên liệu đằng xa,
dừng lại ở trên cao đó, có thấy không? Nâng lên, nghiêng sang bên rồi đổ xỉ
quặng ra. Anh hãy nhìn xỉ quặng màu đỏ lổn nhổn rơi xuống từ trên sườn
núi kia kìa. Đến gần một chút sẽ có thể thấy đống xỉ dâng lên, cũng ngang
bằng với lò cao. Và hãy nhìn xem cảnh phía trên của khối trụ chóp nón giật
giật. Không phải đường đó! Đi lối này, đi xuyên qua đống xỉ quặng. Đường
đó thông đến lò luyện. Nhưng tôi muốn cho anh xem đường thủy đạo này
trước đã.
Hallox đi tới nắm lấy tay Rohter và hai người cùng đi qua. Rohter trả
lời ậm ừ. Trong lòng anh vẫn đang lo lắng, muộn phiền không nguôi. Vừa
nãy, sự việc xảy ra trên đường tàu là thế nào? Là ảo giác của anh, hay quả
thực Hallox đã từ đằng sau đẩy anh vào đường tàu? Lẽ nào suýt chút nữa
anh đã bị hại? Nếu như con quái vật ủ rũ, buồn phiền, sầu não này thực sự
nghe thấy tiếng gió gì đó thì hay biết bao?
Trong chốc lát, anh không khỏi lo sợ cho tính mạng của mình. Nhưng
sau một hồi tự trấn an bản thân, anh đã bình tâm hơn nhiều. Hallox cũng
hoàn toàn không hay biết gì cả. Dù gì thì chính Hallox đã kịp thời kéo anh
ra khỏi đường tàu. Hành động kì lạ đó của anh ta có lẽ chỉ đơn thuần xuất
phát từ sự ghen tuông mà thôi. Trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự
như vậy. Chẳng phải bây giờ anh ta đang nói về đống xỉ than và đường thủy
đạo đấy sao?
- Nghĩ gì thế? - Hallox hỏi cộc lốc.