tởm khó tả. Mùi thịt người bị nướng chín xộc thẳng vào mũi. Anh ta dần
tỉnh táo trở lại.
- Xin Thượng đế hãy tha lỗi cho con! - Anh ta khóc ròng, rồi gào thét
trong tuyệt vọng. - Chúa hỡi, con đã làm chuyện này thật rồi!
Anh ta biết, sinh vật phía dưới kia vẫn đang động đậy, vẫn còn có cảm
giác, nhưng quả thật là đã chết. Huyết quản của sinh vật đáng thương đó
chắc hẳn đang sôi sùng sục. Đồng thời, Hallox cũng cảm nhận được một
cách sâu sắc, thấm thía nỗi đớn đau, nhờ đó mà kìm nén được các cảm giác
khác. Sau lúc lâu chần chừ đứng đó, Hallox liền quay người, vội vã
nghiêng xe chở than, dốc toàn bộ số than trong xe xuống sinh vật đã từng là
người, giờ vẫn đang giãy giụa kia. Than ào ào từ trên thân của khối trụ
chóp nón lả tả rơi xuống. Cùng với âm thanh loạt xoạt, tiếng hét chói lói
cũng dần lắng xuống. Một luồng khí nóng kèm theo bụi than, khói than
cùng bụi lửa xông thẳng về phía Hallox. Sau khi tất cả đã đi qua, khối trụ
chóp nón lại hiện ra rõ ràng, sừng sững trước mắt Hallox.
Hallox loạng choạng lùi lại, run rẩy đứng tại đó, hai tay vịn chặt vào
thành lan can. Anh ta mấp máy môi nhưng không thốt được tiếng nào.
Phía dưới vẳng lên tiếng la hét và tiếng chân người chạy rầm rập.
Nhưng rồi tiếng ồn ào trong xưởng cán thép bỗng nhiên ngừng bặt.