Nhưng thái độ hành xử của Dick lại hoàn toàn khác. Trước đây, anh
chưa từng trực tiếp thổ lộ với cô tình yêu của mình, bây giờ hình như lại
càng không muốn biểu lộ tình cảm. Anh trốn tránh cô, trầm ngâm không
nói, sầu não, buồn bã. Alice nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn của vấn đề.
Cô giờ có tiền, lòng tự trọng của Dick rất cao nên không muốn hỏi xin cô
làm vợ.
Cô không vì thế mà hết yêu anh, thực ra cô đang suy nghĩ xem mình
có nên mở lời trước không. Đúng lúc đó, một sự việc ngoài mong đợi thứ
hai xảy ra. Tại nhà của một người bạn, cô gặp gỡ và làm quen với Gerald
Martin. Anh ta đã yêu cô một cách si mê, và chỉ trong vòng một tuần, anh
ta cầu hôn cô. Một người vẫn luôn tự cho rằng mình thận trọng, vững vàng,
hiểu rõ mọi sự như Alice đã hoàn toàn bị anh ta lôi cuốn.
Không ngờ lần này cô đã làm cho Dick Windiford nổi giận. Anh ta tìm
cô nói chuyện, tức tối đến mức tưởng như không nói nên lời.
- Người đàn ông đó là một người hoàn toàn xa lạ! Em không hề biết gì
về anh ta cả!
- Em biết rằng em yêu anh ấy.
- Làm sao em biết được? Cả hai mới quen nhau có một tuần!
- Không phải ai cũng phải chờ đợi mười một năm mới phát hiện ra
mình yêu một cô gái! - Alice bực mình hét lớn.
Khuôn mặt Dick Windiford bỗng trở nên tái xanh.
- Từ khi quen em, anh đã yêu em và vẫn luôn như vậy. Anh tưởng
rằng em cũng có tình cảm giống như thế đối với anh.
Alice thành thật đáp lại:
- Em cũng nghĩ như thế. - Cô thừa nhận. - Nhưng đó là bởi vì em
không biết tình yêu đích thực là gì.
Thế là đến lượt Dick hét to lên. Trước tiên là van nài, cầu xin, rồi sau
là uy hiếp, uy hiếp người đàn ông đã thế chỗ anh ta. Alice vô cùng sợ hãi,
không ngờ con người này tính khí lại nóng nảy đến thế, vậy mà cô vẫn luôn
cho rằng mình rất hiểu anh ta.
Trong ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai, cô vừa dựa vào cổng của
ngôi biệt thự vừa nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Cô đã kết hôn được một