tháng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, cô vẫn thường cảm thấy
lo lắng bất an, dường như hạnh phúc mĩ mãn của cô đang bị bóng đen vô
hình bao phủ. Kể từ khi kết hôn, cô đã chiêm bao ba giấc mơ giống nhau.
Cảnh tượng trong mỗi giấc mơ không giống nhau nhưng những tình tiết
chủ yếu xảy ra trong các giấc mơ thì lại rất giống nhau. Cô mơ thấy chồng
mình nằm trên mặt đất, đã tắt thở. Dick Windiford đứng bên cạnh, cúi đầu
nhìn chồng cô, còn cô thì biết rất rõ rằng chính Dick đã giết chết anh ấy.
Nếu nói sự việc này đáng sợ thì có sự việc còn đáng sợ hơn nữa, mặc
dù giấc mơ dường như chỉ là ngẫu nhiên, ngoài dự tính. Cô, Alice Martin,
lấy làm vui mừng vì cái chết của chồng. Cô cảm kích, giơ hai tay về phía
kẻ sát nhân, có lúc còn cảm tạ hắn. Các giấc mơ đều kết thúc bằng cảnh cô
mãn nguyện ngả đầu vào lòng Dick Windiford.
Cô chưa từng kể cho chồng nghe về những giấc mơ hãi hùng đó,
nhưng thường đau buồn thầm kín một mình. Đây phải chăng là một sự cảnh
báo, cảnh báo cô phải đề phòng Dick Windiford?
Trong phòng chuông điện thoại réo lên từng hồi, làm Alice đang trầm
ngâm suy nghĩ bỗng bừng tỉnh. Cô đi vào nhà, nhấc điện thoại lên. Đột
nhiên cô thấy chóng mặt, phải giơ một tay ra vịn vào tường.
- Anh nói anh là ai?
- Sao thế, Alice, giọng em làm sao thế? Anh gần như không nghe ra là
em đấy. Anh là Dick.
- À! À! Là anh. Anh đang ở đâu?
- Anh đang ở Hotel House, là cái tên này đúng không nhỉ? Em không
biết trong làng em có một khách sạn như thế à? Anh đang đi nghỉ, ở đây
câu cá. Tối nay ăn tối xong, anh sẽ đến thăm hai vợ chồng em, em không
phản đối chứ?
- Không. - Alice nói bằng chất giọng the thé. - Anh không được đến!
Sau một lát yên lặng, Dick cất lời nhưng trong giọng nói có chút khác
thường.
- Xin lỗi. - Anh ta khách sáo nói. - Tất nhiên, anh không muốn làm
phiền em.