lánh, cách xóm gần nhất cũng hai dặm đường, nhưng căn biệt thự đó vô
cùng đáng yêu. Vẻ ngoài của nó rất đẹp, bên trong có phòng tắm riêng, có
nước nóng, đèn điện, điện thoại. Alice vừa nhìn thấy liền thích ngay.
Nhưng ngay lúc đó họ đã phải một phen thất vọng. Gerald phát hiện ra
rằng, chủ nhân cũ của nó, dù giàu có đấy, nhưng không chịu cho thuê, ông
ta chỉ muốn bán.
Gerald có rất nhiều tiền, nhưng toàn bộ đã đem đi đầu tư mất rồi,
không thể rút ra để mua nhà được. Nhiều nhất anh chỉ có thể gom được một
nghìn bảng. Alice rất thích ngôi biệt thự này nên cô đã giúp chồng một tay.
Cô chi ra một nửa số tiền để mua căn nhà. Thế là biệt thự Dạ Oanh thuộc
về quyền sở hữu của họ. Alice không hề hối tiếc về việc đó. Tất nhiên,
những người giúp việc không thích ở vùng thôn dã hẻo lánh như vậy. Thế
nên trước mắt, họ không thuê người làm. Bên cạnh đó, Alice dẫu chưa từng
lo liệu việc nhà, lại rất thích việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Trong vườn
trồng rất nhiều loài hoa đẹp, do một ông lão trong thôn phụ trách chăm sóc.
Mỗi tuần, ông lão đến đây hai lần.
Cô đi đến chỗ góc rẽ của ngôi nhà, liền thấy ông lão làm vườn đang
bận bịu chỉnh sửa các luống hoa. Cô cảm thấy hơi bất ngờ, bởi vì ông lão
vẫn thường đến làm việc vào ngày thứ Hai và thứ Sáu hằng tuần, nhưng
hôm nay rõ ràng là thứ Tư.
- Sao thế, ông George, ông làm gì ở đây thế? - Cô vừa đi về phía ông
lão vừa ngạc nhiên hỏi.
- Tôi biết cô sẽ cảm thấy kì lạ, thưa cô. Chuyện là thế này, thứ Sáu tới
có một cuộc triển lãm cây cảnh của các thôn xóm, tôi thiết nghĩ ông Martin
và cô sẽ không phản đối nếu tôi đến vào thứ Tư để làm bù cho thứ Sáu.
- Vậy thì không có vấn đề gì. - Alice vui vẻ đồng ý. - Hi vọng ông sẽ
có một buổi tham quan triển lãm vui vẻ.
- Tôi muốn đi xem. - Ông lão George nói một cách thật thà. - Nhưng
tôi cũng muốn hỏi trước khi hai người đi, cô thấy những luống hoa này nên
dọn dẹp thế nào? Tôi nghĩ, chắc cô cũng không biết chắc lúc nào hai vợ
chồng cô mới trở về.
- Nhưng tôi đâu có ý định đi đâu đâu.