Alice vội vàng ngắt lời anh ta. Anh ta chắc hẳn rất lấy làm kì lạ trước
phản ứng của cô. Quả thực rất khác thường. Có lẽ là tâm trạng cô không
được tốt.
- Ý tôi là... chúng tôi, tối nay chúng tôi phải đi ra ngoài. - Cô giải
thích, cố gắng làm cho giọng nói tự nhiên một chút. - Xin mời anh, à mời
ông tối mai đến ăn cơm có được không?
Nhưng Dick nhận ra lời lẽ của cô không mấy nhiệt tình.
- Rất cảm ơn. - Giọng điệu của anh ta vẫn rất khách khí. - Nhưng anh
không chắc là lúc nào đi được. Anh đang đợi một người bạn. Tạm biệt,
Alice!
Anh ta dừng lại một chút rồi nhanh chóng nói với vẻ như một người
bạn cũ:
- Chúc em hạnh phúc, người thương!
Alice cúp điện thoại, thở phào một tiếng.
- Anh ấy không thể đến đây. - Cô tự nhủ. - Anh ấy không thể đến đây.
Trời ơi! Mình thật ngốc, để đến nông nỗi này. Nhưng cho dù như vậy, anh
ấy không đến thì mình có thể yên tâm được rồi.
Cô lấy chiếc mũ cũ đã đội khi mới vào làng này rồi ra vườn, dừng lại
một lát, ngẩng đầu nhìn cái tên được khắc trên tấm đá trước cửa: Biệt thự
Dạ Oanh.
- Cái tên này rất hay, phải không? - Trước khi họ kết hôn, có lần cô đã
nói với Gerald như vậy. Chồng cô chỉ cười.
- Em là một cô gái rất thú vị. - Chồng cô nói bằng chất giọng đầy trìu
mến. - Anh tin là em chưa từng nghe thấy chim dạ oanh hót. Anh rất vui vì
em chưa từng nghe thấy. Chim dạ oanh chỉ hót lên vì những cặp tình nhân.
Vào các buổi tối mùa hè, chúng ta hãy cùng nhau ra vườn, nhất định sẽ
nghe thấy chúng hót.
Alice đứng trước cửa nhà, nhớ lại sau đó quả thực họ đã nghe thấy
tiếng hót của chim dạ oanh. Cô đã mỉm cười. Biệt thự Dạ Oanh là do
Gerald phát hiện ra. Khi đó, anh vô cùng sung sướng, chạy đến kể với cô.
Anh nói anh đã tìm thấy một ngôi nhà rất lí tưởng, một địa điểm hoàn hảo.
Alice sau khi nghe nói vậy thì cũng lấy làm thích thú. Địa điểm khá hẻo