Rồi lại im lặng trầm ngâm một lúc, sắc mặt Gerald tỏ ra lo lắng, lưỡng
lự. Khi anh ta tiếp lời, giọng điệu rất nghiêm túc, không còn thoải mái, hoạt
bát như trước.
- Alice, em cho rằng biết quá nhiều sẽ tốt ư? Thôi được, trước đây, anh
từng gặp những người con gái khác. Anh không phủ nhận. Mà dù anh nói
không có thì em cũng sẽ không tin. Nhưng anh có thể thề với em, trong số
những người con gái đó, đối với anh không ai quan trọng bằng em.
Giọng của Gerald đầy vẻ chân thành. Alice cảm thấy yên tâm hơn.
- Em thỏa lòng rồi chứ, Alice? - Chồng cô cười và nói. Sau đó, anh
nhìn cô với vẻ tò mò.
- Sao em lại đột nhiên nhắc tới những chuyện không vui này vào tối
nay?
Alice đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng.
- À, em không biết. - Cô nói. - Không biết vì nguyên cớ gì, cả ngày
hôm nay lòng em cứ cồn cào, nóng ruột.
- Vậy thì lạ thật. - Gerald khẽ nói, giống như đang tự nói với mình. -
Thật là lạ.
- Tại sao lại lạ chứ?
- À, vợ yêu quý của anh ơi, đừng hỏi anh như thế. Anh nói lạ là bởi vì
em vẫn luôn rất vui vẻ.
Alice không nhịn nổi, cười lên thành tiếng.
- Hôm nay việc gì cũng khiến em bực bội. - Cô thành thật. - Đến ông
George cũng nói rất lạ, nào là chúng ta phải đi đến London, ông ấy nói là
anh đã bảo ông ta như vậy.
- Em nghe ông ấy nói ở đâu? - Gerald vặn hỏi.
- Thứ Sáu ông ấy không đến nên đổi sang ngày hôm nay.
- Cái lão ngu ngốc đó! - Gerald tức giận nói.
Alice nhìn chồng đầy vẻ kinh ngạc. Gerald tức giận đến nỗi khuôn mặt
như biến dạng. Cô chưa từng thấy chồng mình như thế bao giờ. Gerald thấy
cô sợ hãi thì cố gắng kiềm chế bản thân.
- Anh nói ông ta là một kẻ ngốc. - Gerald oán trách.
- Anh đã nói gì với ông ta mà ông ta lại nghĩ như vậy?