- Anh? Anh chẳng nói gì cả. À đúng rồi, anh nghĩ ra rồi, anh đã nói
kiểu trêu đùa: “Buổi sáng đi London”, có lẽ ông ấy tin đó là thật. Cũng
chưa biết chừng ông ấy không nghe rõ. Em chắc hẳn đã đính chính lại với
ông ấy rồi chứ?
Gerald khẩn thiết chờ câu trả lời của Alice.
- Tất nhiên, nhưng cách nghĩ của ông già đó không dễ gì mà thay đổi
được.
Tiếp đó, cô hỏi chồng ngôi biệt thự này mua hết bao nhiêu tiền. Ông
George đã khẳng định là chỉ có hai nghìn bảng. Gerald im lặng hồi lâu rồi
tiếp:
- Amiss muốn lấy ngay hai nghìn bảng bằng tiền mặt, một nghìn còn
lại có thể trả làm nhiều lần trong vòng vài tháng. Anh thấy đây chính là cội
nguồn của những hiểu lầm.
- Rất có thể. - Alice phụ họa.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười và chỉ.
- Chúng ta bắt đầu thôi, anh Gerald! Đã chín giờ năm phút rồi.
Khuôn mặt Gerald lộ ra vẻ rất lạ.
- Anh đổi ý rồi. - Gerald bình tĩnh nói. - Tối nay không rửa nữa.
Bộ óc của phụ nữ thật là kì cục. Buổi tối thứ Tư đó, khi Alice lên
giường đi ngủ, đầu óc cô rất thảnh thơi, hoàn toàn thấy hài lòng. Mặc dù
cảm giác hạnh phúc của cô phải chịu đựng những sức ép nhất thời, nhưng
cô vẫn lấy lại được thứ tình cảm ấm áp giống như trước kia.
Nhưng đến buổi chiều tối hôm sau, cô lại cảm thấy bị giày vò. Mặc dù
Dick Windiford không gọi điện thoại lại nữa nhưng cô cảm thấy tâm tư
mình đang phải chịu ảnh hưởng bởi những lời nói của anh ta. Dường như
cô lại nghe thấy những lời của anh ta: “Đối với em, người đàn ông này là
một người hoàn toàn xa lạ. Em chẳng hiểu gì về anh ta cả.” Tiếp đó lại nghĩ
tới sắc mặt của chồng mình, dáng vẻ của Gerald khi nói câu: “Alice, em
nghĩ rằng biết quá nhiều là tốt ư?” Tại sao anh ấy lại nói câu đó? Câu nói
này như chứa đựng sự cảnh báo nào đó. Dường như thông điệp của nó là:
“Tốt nhất em đừng dò hỏi về cuộc sống trước kia của anh, Alice. Nếu em
biết rồi thì sẽ khiếp sợ đấy!”