một cô gái vô cùng xinh đẹp, Alice ạ. Tóc cô ấy màu vàng cam, đôi mắt
màu xanh rất giống em.
- Em không hiểu. - Alice làm ra vẻ nghiêm nghị. - Anh đang trốn tránh
vấn đề chính đấy.
- Đâu có, anh không trốn tránh. Thực ra, đấy là để nhắc anh nhớ tối
nay phải rửa ảnh, anh còn muốn nhờ em giúp nữa đấy.
Gerald rất đam mê nhiếp ảnh, anh ta có một chiếc máy ảnh rất tốt
nhưng hơi cũ. Anh ta thường rửa ảnh ở trong căn phòng dưới tầng hầm, căn
phòng đó được anh ta bố trí chuyên để rửa ảnh.
- Việc ấy không được sớm không được muộn, lại cứ phải làm vào lúc
chín giờ sao? - Alice cười nói, cảm thấy không thật hài lòng.
Thần sắc Gerald có chút không vui, rõ ràng là có thay đổi.
- Vợ thân yêu ơi. - Anh ta nói, thái độ có chút bực tức. - Khi làm việc
gì cũng nên quy định thời gian. Làm việc như vậy vừa nhanh vừa hiệu quả.
Alice trầm ngâm vài phút, nhìn chồng mình. Chồng cô đang nằm trên
ghế hút thuốc, mái đầu đen nhánh ngửa ra đằng sau, trong màn đêm đen kịt,
gương mặt anh ta ánh lên những đường nét sáng lóa. Alice đột nhiên cảm
thấy sợ hãi, không thể kìm nổi mình, thốt lên thành tiếng:
- Ôi, anh Gerald, em rất mong hiểu anh nhiều hơn nữa!
Chồng cô ngạc nhiên ngước sang nhìn cô.
- Nhưng Alice thân yêu của anh ơi, tất cả những gì về anh, em đều
hiểu rõ mà. Anh đã từng kể với em, hồi bé anh sống ở Northumberland,
cuộc sống khi ở Nam Phi, rồi cả việc phát tài tại Canada trong mười năm
trở lại đây nữa.
- Hứ! Đó là những chuyện làm ăn kinh doanh! - Alice nói với vẻ đay
nghiến.
- Anh biết em có ý gì, tình yêu của anh! Phụ nữ các em đều giống
nhau, chỉ có hứng thú với đời sống riêng tư thôi.
Alice muốn nói thẳng ra, nhưng lại không có gì chắc chắn, cô cảm
thấy cổ họng mình khô lại. Người chồng đành tiếp tục độc thoại:
- Thôi được rồi, nhưng chắc chắn là... đã từng yêu. Và nếu em muốn
biết...