Nhưng vẫn còn một cơ hội. Gerald vừa ngân nga giai điệu vừa đi vòng
ra đằng sau nhà. Cô cũng không do dự một phút nào, chạy xuống cầu
thang, đi ra khỏi căn biệt thự. Nhưng cô vừa ra đến cửa lớn thì chồng cô đã
từ đầu bên kia của căn nhà đi tới.
- Kìa! - Anh ta nói. - Em vội vội vàng vàng đi đâu thế?
Alice cố gắng kiềm chế để trấn tĩnh lại. Nhất thời chưa thể chạy được
nhưng vẫn còn cơ hội, chỉ cần cô cẩn thận, đừng để cho anh ta nghi ngờ.
Chính là lúc này, có lẽ...
- Em muốn đi đến đầu đường đằng kia, rồi quay trở lại... - Cô nói bằng
ngữ điệu mà ngay bản thân cô nghe cũng cảm thấy uể oải, lừng khừng
không dứt khoát.
- Được thôi! - Gerald nói. - Anh đi cùng với em.
- Không, anh không cần đi cùng đâu, Gerald. Em cảm thấy không
được khỏe, em muốn đi một mình.
Anh ta nhìn cô vẻ quan tâm. Dường như cô nhìn thấy một tia nghi ngờ
vừa lóe hiện trong mắt anh ta.
- Em sao thế, Alice? Sắc mặt em trắng nhợt, toàn thân run lẩy bẩy.
- Không sao. - Cô cười miễn cưỡng, lấy lại niềm tin. - Chỉ là em đau
đầu một chút thôi. Đi lại một lúc sẽ khỏi thôi mà.
- Vậy thì em cũng đừng nói anh không cần đi cùng em chứ! - Gerald
mỉm cười và nói. - Cho dù em muốn hay không, anh cũng sẽ đi với em.
Cô không dám phản đối. Nếu anh ta nghi ngờ là cô đã biết... Cô cố
gắng để trở lại trạng thái bình thường nhưng tinh thần vẫn bất an. Cô cảm
thấy anh ta vẫn cứ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, dường như lòng nghi ngờ
của anh ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Khi họ quay trở về, anh ta đỡ cô
nằm xuống, giống như một người chồng chu đáo đang quan tâm tới vợ
mình. Alice cảm thấy chân tay như bị trói chặt, cô như sa bẫy, lâm vào
hoàn cảnh tuyệt vọng.
Anh ta không rời cô nửa phút, theo cô vào trong bếp, giúp cô bưng ra
những đĩa đồ ăn nguội đơn giản mà cô đã làm sẵn. Cô biết mình bây giờ
đang gắng gượng vì mạng sống. Cô chỉ có một mình, cô độc, ở cùng với
người đàn ông độc ác. Người có thể cứu giúp cô ở cách xa đây mấy dặm