ít thịt để chuẩn bị cho cuối tuần mất rồi. Ông ấy thật tốt, việc gì cũng bằng
lòng giúp em.
Cô nhanh chóng chạy vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại. Khi nghe
thấy Gerald nói “đừng đóng cửa”, cô vui vẻ trả lời:
- Anh lo em sẽ nói chuyện yêu đương với người bán thịt ư? Anh yêu
của em!
Cô nhanh chóng cầm ống điện thoại lên, gọi vào số máy của Hotel
House. May thay là máy không bận!
- Ông Windiford phải không? Ông ấy còn ở đấy không? Tôi có thể nói
chuyện với ông ấy không?
Tim cô đập càng lúc càng nhanh. Chồng cô mở cửa, bước vào hành
lang.
- Anh ra đi, Gerald! - Cô tức giận hét to. - Em rất ghét người khác
nghe lén mình gọi điện thoại.
Anh ta chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống.
Alice hết sức tuyệt vọng, chẳng lẽ kế hoạch của cô sẽ thất bại như thế
này sao? Dick sẽ nghe điện thoại bây giờ đây, nhưng... cô có nên thử mạo
hiểm, cầu cứu anh ta không? Cô đang lo lắng, bấm vào một cái phím nhỏ
trên ống nghe trong tay mình, trong đầu chợt lóe lên một ý: khi ấn phím
này, đầu bên kia sẽ không thể nghe thấy tiếng nói, khi thả ra thì lại nghe
thấy.
“Điều này rất khó.” Cô thầm nghĩ. “Nhưng mình nhất định phải trấn
tĩnh lại, nghĩ kĩ trước những lời cần nói, không được do dự chút nào, mình
tin mình có thể làm được. Mình không thể không hành động.”
Đúng lúc đó, cô nghe thấy giọng nói của Dick vang lên ở đầu dây bên
kia. Alice hít một hơi thật sâu. Kế đó, cô thả nút bấm ra để nói chuyện.
- Tôi là bà Martin tại biệt thự Dạ Oanh. Mời ông đến... (cô ấn phím)
sáng mai, mang một miếng thịt bò cho hai người ăn (thả phím ra). Rất cấp
bách (ấn phím). Cảm ơn ông, ông Heinksoser! Và xin lỗi vì muộn thế này
còn gọi cho ông, nhưng chỗ thịt này quả thực (thả phím) có liên quan đến
việc sống chết... (ấn phím). Vâng, sáng sớm mai... (thả phím), càng nhanh
càng tốt!