Mặc dù những lời của anh ta rất vui vẻ, nhưng trong ngữ khí có kèm
theo sự tàn nhẫn, khiến người ta phải sợ hãi. Cô cố sức vùng thoát khỏi anh
ta, đứng tựa vào tường. Không còn cách nào nữa, cô không thể thoát thân,
cô đã hoàn toàn bất lực, anh ta đang xông về phía cô.
- Nào, Alice!
- Không! Không!
Cô hét lớn, cố sức dùng tay đẩy anh ta ra.
- Gerald, dừng tay! Em muốn nói với anh một chuyện, nói thật với
anh...
Quả nhiên anh ta dừng tay.
- Nói thật? - Anh ta hỏi một cách tò mò.
- Đúng vậy, nói thật.
Cô dùng hai từ này mà chưa suy nghĩ thật sâu sắc, nhưng trong cơn
tuyệt vọng, cô đành nói như vậy, chỉ hi vọng thu hút được sự chú ý của anh
ta.
Trên mặt anh ta lộ rõ vẻ căm ghét.
- Chắc là về người tình cũ chứ gì?
- Không phải. - Alice nói. - Là chuyện khác. Em dám chắc anh sẽ gọi
đó là, đúng vậy, là tội phạm.
Cô lập tức phát hiện mình đang làm một việc hoàn toàn đúng đắn. Anh
ta quả thực bị thu hút bởi hai chữ “tội phạm”. Cô ý thức được điều này, liền
lấy lại dũng khí, cảm thấy mình có thể chi phối tình thế.
- Tốt nhất là anh hãy ngồi xuống. - Alice thản nhiên nói.
Cô đi tới, ngồi vào vị trí cũ, khom người nhặt đồ may vá thêu thùa rơi
vương vãi dưới đất. Nhưng đằng sau vẻ cố tỏ ra bình tĩnh, cô lại sắp xỉu vì
phải thêu dệt nên câu chuyện chỉ để nhằm thu hút sự chú ý của anh ta, đợi
người cứu giúp đến.
- Em từng nói với anh… - Cô ngập ngừng. - Em từng làm nhân viên
đánh máy mười lăm năm. Đó không hoàn toàn là sự thật. Em đã bị gián
đoạn hai lần. Lần thứ nhất là vào năm em hai mươi hai tuổi. Em quen một
người đàn ông, ông ta đã có tuổi, có chút tài sản riêng. Ông ta rất yêu em và