Cô đặt ống nghe xuống, quay lại nhìn chồng.
- Em nói với người bán thịt như vậy sao? - Gerald hỏi.
- Đó là giọng điệu của phụ nữ anh à. - Alice đáp.
Cô kích động đến mức toàn thân run rẩy. Anh ta không hề hoài nghi
điều gì. Dick chắc chắn là nghe không hiểu, nhưng cũng sẽ đến thôi. Cô đi
vào trong phòng khách, bật đèn lên. Gerald đi theo cô.
- Hình như lúc này em đang rất hưng phấn. - Anh ta vừa nói vừa nhìn
cô vẻ tò mò.
- Đúng vậy. - Alice trả lời. - Đầu không còn đau nữa.
Cô ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, khi chồng cô cũng ngồi
xuống, cô liền mỉm cười với anh ta. Cô được cứu rồi. Bây giờ mới là tám
giờ hai mươi lăm phút. Khoảng gần chín giờ Dick sẽ tới đây.
- Anh không thích cà phê em pha. - Gerald than vãn. - Đắng quá!
- Đấy là em muốn thử một loại mới. Anh không thích thì lần sau
chúng ta không dùng nữa là được, anh yêu.
Alice cầm lấy đồ may vá thêu thùa. Gerald đọc mấy trang sách. Thế
rồi anh ta nhìn đồng hồ, bỏ sách xuống.
- Tám rưỡi. Đến giờ rồi, xuống làm việc thôi!
Các đường kim tiếp tục lướt nhanh giữa các ngón tay của Alice.
- Ô, vẫn chưa đến giờ, đợi đến chín giờ đi.
- Không, em yêu của anh, tám rưỡi. Anh định giờ vào tám rưỡi, để em
có thể đi ngủ sớm một chút.
- Nhưng em có thể đợi đến chín giờ.
- Em biết mà, anh đã bố trí vào thời gian nào thì anh sẽ luôn tuân thủ.
Nào, Alice. Anh không thể đợi thêm phút nào nữa.
Alice ngẩng đầu nhìn anh ta. Tay anh ta đang run rẩy, mắt sáng lên,
còn dùng đầu lưỡi để thấm ướt bờ môi khô nứt. Anh ta đã sốt ruột đến mức
không thể đợi được nữa.
Alice nghĩ. “Phải rồi, hắn ta không thể đợi thêm được nữa, giống như
một thằng điên vậy.”
Anh ta đi đi lại lại trước mặt cô, nắm chặt lấy vai cô, kéo cô đứng dậy.
- Nào, cô gái! Nếu không anh sẽ ẵm em xuống.