đường, nên cô nhất nhất phải nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Hi vọng của
cô là không làm cho anh ta nghi ngờ, để cô có đủ thời gian chạy đến chỗ
hành lang gọi điện thoại cầu cứu. Đây là hi vọng duy nhất của cô lúc này.
Nhớ lại lần trước anh ta đã tạm gác lại kế hoạch của mình như thế nào,
trong đầu cô lóe lên một tia hi vọng. Cô đang định nói cho anh ta biết rằng
tối hôm đó, Dick Windiford muốn đến thăm họ, nhưng lại cảm thấy nói vậy
cũng chẳng có tác dụng gì. Con người này sẽ không từ bỏ kế hoạch lần thứ
hai. Những cử chỉ bình tĩnh của anh ta hàm chứa sự quyết tâm, khiến cô lo
lắng khôn nguôi. Anh ta sẽ lập tức giết chết cô, sau đó bình tĩnh gọi điện
thoại thông báo cho Dick Windiford, nói tạm thời có việc, bảo anh ấy đừng
đến. À! Nếu tối nay Dick Windiford đến thì tốt biết bao! Nếu là Dick...
Cô đột nhiên nghĩ ra một cách. Cô liếc mắt nhìn chồng mình, dường
như chỉ sợ anh ta biết được trong lòng cô đang nghĩ gì. Bây giờ trong lòng
cô đã vững vàng, cũng đã có thêm niềm tin. Cô lấy lại thái độ bình thản,
đun xong cà phê liền bưng ra ngoài, vì mỗi khi gặp thời tiết tốt, họ đều
uống cà phê ở ngoài sân vào buổi xế chiều.
- À, đúng rồi. - Gerald đột nhiên lên tiếng. - Lát nữa chúng ta cùng rửa
ảnh nhé!
Alice chợt thấy máu trong người như đông cứng lại, nhưng cô vẫn
gắng gượng trả lời:
- Anh làm một mình có được không? Tối nay em hơi mệt.
- Không mất nhiều thời gian đâu. - Anh ta mỉm cười. - Anh đảm bảo
rửa xong ảnh thì em sẽ không còn mệt nữa.
Khi nói câu này, anh ta dường như rất đắc ý. Alice nhắm mắt lại. Bây
giờ cho dù thế nào cô cũng phải cố thực hiện kế hoạch của mình. Cô liền
đứng dậy.
- Em đang muốn gọi điện thoại cho người bán thịt. - Cô nói với vẻ mặt
bình thản. - Anh không phải đứng lên.
- Cho người bán thịt? Muộn thế này còn gọi ư?
- Đúng vậy, cửa hàng đóng cửa rồi, anh thân yêu. Nhưng bây giờ ông
ấy đã về đến nhà. Ngày mai là thứ Bảy, em quên nhờ ông ấy mang cho em