cầu hôn em. Em đồng ý và bọn em đã cưới nhau. - Cô dừng lại để thở một
lát rồi nói tiếp. - Em khuyên ông ta nghĩ cho em, đi làm bảo hiểm nhân thọ.
Cô thấy trên mặt chồng bỗng lộ ra vẻ hứng thú nên càng thêm tin
tưởng để tiếp tục.
- Trong chiến tranh, em từng có thời gian làm việc ở bệnh viện, ở đó
em phải xử lí các dược phẩm độc hại khác nhau và hiếm gặp.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Gerald lắng nghe vẻ rất hào hứng. Kẻ giết
người đương nhiên là thấy hứng thú với những kẻ sát nhân rồi. Cô thử tìm
một chút may mắn, kết quả là đã thành công. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ:
chín giờ kém hai mươi lăm phút.
- Có một loại thuốc độc dạng bột trắng mịn, chỉ cần một chút là có thể
gây chết người. Chắc hẳn anh cũng biết về thuốc độc?
Cô lo lắng khi đưa ra câu hỏi này. Nếu anh ta biết thì cô càng phải cẩn
thận.
- Không. - Gerald nói vẻ thành thật. - Anh biết rất ít.
Cô yên tâm hơn một chút.
- Chắc hẳn anh đã nghe nói đến chất chiết xuất từ cây kì nham, loại
thuốc độc mà em nói có tác dụng gần giống với chất đó, nhưng sau khi
trúng độc sẽ không tìm thấy dấu tích trên thi thể nạn nhân. Các bác sĩ sẽ
lầm tưởng bệnh nhân chết là do bị bệnh tim. Em đã lấy trộm một ít loại
thuốc độc đó và giấu đi.
Cô dừng lại một lúc để theo dõi sự biến đổi trên khuôn mặt chồng.
- Nói tiếp đi. - Gerald giục.
- Không. Em sợ. Em không thể cho anh biết. Để lúc khác nói tiếp đi.
- Nói ngay bây giờ. - Anh ta tỏ ra sốt ruột. - Anh muốn nghe.
- Bọn em kết hôn được một tháng, em đối xử rất tốt với người chồng
lớn tuổi đó. Trước mặt tất cả hàng xóm láng giềng, ông ta thường khen em
xinh đẹp, giỏi giang. Ai cũng biết em là một người vợ hiền thảo. Mỗi tối,
em đều pha cà phê cho ông ta. Có một tối nọ, khi chỉ có hai người, em đã
bỏ một ít thuốc độc vào trong cốc của ông ta.
Alice ngừng lời, cẩn thận sửa lại đường chỉ của mình. Cả đời cô chưa
từng diễn kịch, nhưng trong thời khắc này, cô có thể sánh ngang với những