nữ diễn viên nổi tiếng nhất thế giới. Trên thực tế, cô đã nhập vai hoàn hảo
như một kẻ đánh thuốc độc tàn ác.
- Loại thuốc độc này rất dịu nhẹ. Em ngồi và nhìn ông ta. Ông ta ho
lên vài tiếng, nói là muốn hít thở không khí trong lành. Em mở cửa sổ ra.
Tiếp đó, ông ta nói ông ta không thể đứng dậy nổi. Kết quả là ông ta đã từ
từ lịm đi.
Cô dừng lại và mỉm cười. Chín giờ kém mười lăm phút. Họ chắc hẳn
sắp đến nơi rồi.
- Em lấy được bao nhiêu tiền từ chỗ bảo hiểm nhân thọ? - Gerald hỏi,
trong giọng nói pha lẫn sự sợ hãi.
- Khoảng hai nghìn bảng. Số tiền này em tiêu không tiếc tay và hết
sạch trong thời gian ngắn. Em quay trở về làm công việc đánh máy của
mình, nhưng em không muốn kéo dài việc này. Sau đó, em gặp một người
đàn ông khác. Người đàn ông này không biết em đã từng kết hôn. Người
này trẻ hơn một chút, trông khá đẹp trai, anh ta cũng có chút tiền. Chúng
em lén kết hôn ở Thosex. Anh ta không muốn làm bảo hiểm nhân thọ,
nhưng kết quả là anh ta cũng đã phải chết, tiền của anh ta tất nhiên thuộc về
em. Cũng giống như với người chồng đầu của em, đích thân em đã pha cà
phê cho anh ta.
Alice mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó thêm một câu thế này:
- Cà phê em pha rất ngon.
Rồi cô lại thản nhiên nói tiếp:
- Trong cái thôn mà chúng em sống, em có mấy người bạn. Một hôm,
chồng em ăn tối xong đột nhiên tái phát bệnh tim và chết. Họ đều thấy
buồn thương thay cho em. Nói thật, có một ông bác sĩ em không thấy thích
lắm. Bấy giờ xem ra ông ta không nghi ngờ em, nhưng ông ta đã cảm thấy
cái chết bất ngờ của chồng em rất kì lạ. Lần này, em nhận được bốn nghìn
bảng, em đã cất tiền đi.
- Tiếp đến là anh! - Lời nói của cô đột nhiên bị cắt ngang.
Gerald Martin chìa một cánh tay run rẩy chỉ vào cô, tay kia ôm lấy cổ
họng mình.
- Cà phê, chính là cà phê này!