Cô nhìn biểu cảm ghê sợ trên gương mặt anh ta.
- Tôi biết rồi, thảo nào cà phê lại đắng như vậy. Cô, đồ ma quỷ! Cô đã
hạ độc!
Hai tay anh ta bám chặt lấy tay vịn của chiếc ghế, định nhào tới chỗ
cô. Alice lùi về phía sau, sát đến bên chiếc lò sưởi. Cô vô cùng sợ hãi. Cô
há miệng, đang định cho anh ta biết rõ chân tướng sự việc nhưng rồi liền
dừng lại. Anh ta sẽ lập tức nhảy bổ qua mất. Cô chuẩn bị dồn toàn bộ sức
lực. Cô cố giữ vững tinh thần, trấn tĩnh nhìn anh ta.
- Đúng vậy! - Cô nói. - Tôi đã bỏ thuốc độc vào trong cốc của anh.
Thuốc bắt đầu phát tác rồi. Bây giờ anh không thể đứng dậy nổi, anh không
thể đứng nổi.
Giá mà cô có thể làm cho anh ta ngồi yên bất động tại chỗ, chỉ mấy
phút thôi cũng được. A! Cái gì vậy? Cô nghe thấy có tiếng bước chân trên
đường, tiếng mở cổng, rồi tiếng bước chân trên con đường nhỏ, cửa ngoài
đã mở ra.
- Anh không thể đứng nổi nữa. - Cô nhắc lại một lần nữa.
Cô lướt qua người anh ta, chạy ra khỏi phòng, ngất lịm đi trong vòng
tay của Dick Windiford.
- Trời ơi! Alice! - Dick hét lên.
Anh quay đầu nói với người đi cùng mình - một viên cảnh sát cao to.
- Anh hãy vào xem xem trong phòng xảy ra chuyện gì!
Sau đó, anh cẩn thận dìu Alice đến bên ghế, đặt cô ngồi xuống, rồi cúi
người ngó xem cô thế nào.
- Cô gái bé bỏng của anh. - Dick nhẹ nhàng nói. - Cô gái đáng thương
của anh, hắn ta đã làm gì em?
Mí mắt cô khẽ động đậy, miệng thì thầm thốt ra tên anh. Viên cảnh sát
quay trở lại, vỗ vỗ vào cánh tay của Dick.
- Trong phòng không có gì cả, thưa ông, chỉ có một người đàn ông
ngồi trên ghế. Xem ra ông ta đã cực độ khiếp sợ điều gì đó. Mà...
- Sao?
- Ừm, thưa ông... ông ta chết rồi!
Đột nhiên, họ nghe thấy Alice cất tiếng: